PNVN Khi thấy con gái vào bếp làm cơm với mẹ chồng, bà Hiên xót thương lắm liền nói với bà thông gia: “Cái Dung từ bé chưa phải vào bếp bao giờ vì nhà có chị gái, có mẹ, có bà làm cho tất cả. Nó chỉ mỗi việc học hành thôi, giờ phải nấu ăn là khổ lắm đấy”.

An Dung vừa về nhà chồng làm dâu được mấy ngày thì mẹ cô là bà Hiên đã sang chơi thăm con gái ngay. Thấy bà Hiên đến chơi, mẹ chồng Dung mừng lắm mời bà ở lại ăn cơm để thêm gắn kết tình thông gia. Mặc dù nhà chỉ cách nhau mấy phố nhưng bà Hiên cũng đồng ý ở lại ăn cơm và chơi đến chiều mới về. Song, bữa cơm tưởng như thân mật và cuộc thăm viếng tưởng thêm gắn kết tình thông gia lại hóa căng thẳng.  

Ấy là khi thấy con gái vào bếp làm cơm với mẹ chồng, bà Hiên xót thương lắm liền nói với bà thông gia: “Cái Dung từ bé chưa phải vào bếp bao giờ vì nhà có chị gái, có mẹ, có bà làm cho tất cả. Nó chỉ mỗi việc học hành thôi, giờ phải nấu ăn là khổ lắm đấy”. Mẹ chồng Dung cười xởi lởi: “Có gì mà bà chị phải lo. Chưa biết nấu ăn thì về đây em dạy. Cứ từ từ học rồi làm được hết”.

Tưởng thông gia nói thế là yên lòng, ai ngờ khi cả nhà ngồi vào mâm cơm, có đủ bố mẹ chồng và vợ chồng Dung, bà Hiên lại cất lời giãi bày: “Thưa ông bà thông gia. Tôi sinh  được 2 đứa con gái nhưng cháu Dung được quý như vàng như ngọc. Từ bé đến khi đi lấy chồng sang nhà ông bà đây làm dâu, cháu chưa hề phải nấu cơm, giặt giũ, lau nhà, hay chăm sóc ai. Việc ăn uống của cháu cũng phải chiều chuộng theo sở thích. Ví như cháu chỉ ăn thịt gà và thịt lợn, thích ăn canh rau ngót nấu thịt băm, thích ăn trứng ốp lếp. Đó là các món thường trực hàng ngày. Đến đây mà phải ăn canh cá rô rau cải, thịt bò xào sả ớt thế này chắc khổ lắm. Vậy tôi cũng muốn trình bày để ông bà biết mà chiều cháu”.  

thong-gia1.jpg
 Tình thông gia ngày càng phai nhạt chỉ vì mẹ Dung quá chiều cô (Minh họa: Thuần Phong)

Lời bà Hiên khiến ông thông gia phải đưa mắt nhìn vợ mấy lượt. Còn con rể thì ngồi đơ mặt không dám nói gì. Lúc đó, buộc mẹ chồng Dung phải lên tiếng: “Thưa bà chị! Việc cháu Dung về làm dâu nhà em là do cháu yêu và tự nguyện lấy cháu Vinh chứ không ai bắt buộc. Vậy nên cháu phải hòa nhập sinh hoạt nhà em. Nhập gia tùy tục chị ạ”. Bà Hiên không chịu lời bà thông gia nên phản đối ngay: “Tôi đã nói vậy mà bà vẫn không hiểu: ý tôi nói là cháu Dung ở nhà tôi được nâng niu chiều chuộng thế nào thì sang đây cũng mong ông bà chiều chuộng cháu như vậy”.  

Bấy giờ bố chồng Dung mới góp lời: “Chúng tôi vẫn quý trọng và chiều chuộng cháu đấy chứ. Nhưng không có nghĩa là phải hầu hạ phục vụ cháu. Trong gia đình, mọi thành viên phải cùng chia sẻ công việc, cùng có trách nhiệm với nhau”. Vợ ông lại nói thêm: “Chả nhẽ bây giờ chồng nó giặt quần áo, rửa bát lau nhà cho cả nhà à?”. Ai ngờ bà Hiên đứng phắt dậy hỏi thằng con rể ngay tại mâm: “Vinh, con có làm được việc đó thay vợ con không?”. Chồng Dung bị hỏi bất ngờ nên lúng túng mãi mới thưa: “Dạ con làm được tất ạ!”. Nhưng lập tức, Dung đỡ lời thay chồng: “Con cũng làm được tất cả, không sao đâu mẹ ơi!”. Từ lúc đó, bữa cơm thành căng thẳng, chẳng ai vui vẻ hào hứng nữa.  

Tưởng sau hôm ấy câu chuyện “thông gia mất lòng nhau” sẽ nguôi. Nào ngờ một ngày kia, có người phụ nữ tầm trung niên đến nhà thưa với bố mẹ chồng Dung: “Em là Cúc, được bác Hiên thuê từ Trung tâm giúp việc gia đình đến đây giúp việc nhà cho 2 bác. Hàng tháng bác Hiên sẽ trả lương”. Bố mẹ chồng Dung bị bất ngờ vô cùng. Nhưng sau phút khó xử, họ vẫn bình tĩnh gọi điện cho bà Hiên: “Nhà chúng em không có chỗ ở và không có việc làm cho người giúp việc. Vậy cảm phiền chị gọi cô Cúc về giúp”. “Không, cô Cúc sẽ ở nhà tôi, ngày ngày sang đó làm việc. Mọi việc nhà, ông bà không phải mó tay vào nữa”. Tức thì bố chồng Dung cầm ngay lấy máy quát lên: “Này chị! Chị đừng dùng tiền mà can thiệp sâu vào gia đình tôi nhé. Tôi không để yên đâu!”,  rồi cúp máy rụp.

Tình thông gia sau hôm đó càng thêm phai nhạt. Bất ngờ 5 ngày sau, Vinh và Dung thưa với bố mẹ 2 bên: “Chúng con đã quyết định chuyển công tác vào Đà Nẵng làm việc. Đầu tháng tới chúng con đi. Bố mẹ yên tâm, mọi việc trong cuộc sống riêng, chúng con sẽ tự lo được tất”.

Hạnh Mi