Yến nói cô muốn tìm ba mình ở khu Bình Chánh, TPHCM. Lúc ông bỏ nhà ra đi thì Yến mới tròn 8 tuổi. Sau hơn 15 năm không tin tức, giờ đây dù chỉ có chút đầu mối mỏng manh, cô vẫn nuôi hy vọng…

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Yến hiện làm trong 1 công ty đa quốc gia. Thời gian họp hành liên miên bận rộn, nhưng cô vẫn thu xếp mọi việc để gặp thám tử, nhờ tìm kiếm ba mình. Theo Yến kể, gia đình cô sống tại Long An. Ba Yến vốn là 1 kỹ sư nông nghiệp. Ông sinh ra trong 1 gia đình nghèo, mồ côi cha mẹ sớm, nhà cửa chẳng có nên khi lấy má cô, ông về làm rể. Công việc của ba Yến gắn với đất đai, vườn tược, nên chỉ trong vài năm, chục công đất vườn nhà má Yến đã sum suê cây trái. Ông bà ngoại chỉ sinh được má Yến và ba má Yến cũng chỉ sinh mình cô.

Cuộc sống của ba má Yến chỉ bình yên trong vài năm đầu. Tới khi người ta mở con lộ đi ngang qua vườn nhà, thì mọi sự đổi khác. Má Yến bán vài công đất, lấy vốn để mở quán cà phê. Quán vắng, vì không có cảnh cà phê võng với các cô chạy bàn mặc quần shorts cũn cỡn. Thức thời, má cô tuyển các tiếp viên trẻ đẹp và chỉ trong vài tháng, khách khứa tấp nập tới lui. Ba Yến không đồng ý. Ông cũng không muốn bán vườn cây đi, nhưng má Yến cho rằng đất đai là của gia đình bà để lại nên ba Yến không có quyền quyết định. Ba Yến đuối lý và buồn bã, từ đó ông rất ít khi lên tiếng.

Sự việc được đẩy tới bi kịch, khi 1 ngày ông bà ngoại của Yến cho rằng má Yến mới là người kiếm tiền chính trong gia đình. Nên toàn bộ vườn cây sẽ phải đốn bỏ để mở rộng phạm vi quán cà phê thành nhà hàng. Không chịu nổi, ba Yến ngăn cản rất quyết liệt. Tuy nhiên, cả ông bà ngoại và má Yến đều nói rằng, nếu ba cô không đồng ý thì phải ra khỏi nhà. Và quả là ông đã ra khỏi nhà ngay sau những lời nói ấy. 

tham-tu-23.jpg
 (Ảnh minh họa)

“Người im lặng”

Gần đây, người hàng xóm điện thoại cho Yến nói rằng, có gặp ba Yến ở Bình Chánh. Ông kể là đang trông coi vườn cho 1 gia đình. Ông rất nhớ con gái, nhưng vẫn quyết không liên lạc với má Yến và gia đình vợ. Thời gian gặp gỡ tình cờ và quá ngắn, nên người hàng xóm không kịp lấy các thông tin khác.

Các thám tử họp ngay để lên kế hoạch cho việc tìm ba Yến thông qua vài dữ liệu thô sơ. Để có thêm thông tin, chúng tôi xin gặp người hàng xóm của Yến hỏi cho kỹ càng. Người này kể rằng, ông gặp ba Yến tại chợ của xã B, huyện Bình Chánh. Khi ấy, ba Yến đang mua vài miếng đậu hũ về luộc. Chúng tôi trả công cho người hàng xóm và muốn ông hỗ trợ các thám tử, đưa tới vị trí ngôi chợ và nơi bán đậu hũ. Người hàng xóm vui vẻ đồng ý.

Ngay hôm sau, vào lúc sáng sớm, cùng với Yến, thám tử Minh, thám tử Hoàng đã đi theo người hàng xóm để tới chợ xã B. Bà bán đậu hũ sau khi nghe tả về người đàn ông mua đậu, đã “à” lên, nói rằng đó là người giữ vườn trên đường Kênh số 4. Ở chợ, các tiểu thương gọi ông là “người im lặng”. “Cứ đi men theo kênh số 4 sẽ thấy khu vườn khoảng 4 công đất, có cổng màu đen vàng”, bà bán đậu hũ chỉ dẫn.

Khi tới căn nhà vườn ấy, Yến gọi cổng. Người đàn ông bước ra mở cổng, dáng người cao gầy và mang vẻ khắc khổ. Yến mang nhiều nét giống ba trên mặt. Ngay lập tức, người cha nhận ra con gái. Yến kêu: “Ba” và òa khóc nức nở. Chúng tôi cũng không kìm được nước mắt trong giây phút cha con gặp nhau xúc động ấy.

Ba Yến kể, sau khi ông ra khỏi nhà thì đi lên Sài Gòn. Tới Bình Chánh, ngồi lại uống nước dừa bên vệ đường, vô tình gặp 1 người đàn ông đang đi chồng tiền mua đất. Ông ấy ngỏ ý muốn nhờ ba Yến trông coi và phát triển khu vườn đẹp lên, để cuối tuần cả nhà về thư giãn. Được trở về với nghề cũ, ba Yến rất thích. Từ đó tới nay, ba Yến đã ở đây một mình, làm vườn, cải tạo đất, trồng cây.

Yến ngỏ ý muốn đưa ba về trông coi nhà của cô trong thành phố, nhưng khi biết con gái đang ở chung cư thì ba Yến nói, cứ cuối tuần ông sẽ đi xe bus lên dọn dẹp nơi ở cho con. Còn các ngày trong tuần, ông vẫn trông coi vườn cây, chăm sóc nhà vườn cho ông chủ.

Trên đường về, Yến vẫn còn rất xúc động. Cô nói trong nước mắt rằng, tạm thời sẽ không kể cho má và ông bà ngoại biết về cuộc gặp gỡ của cô với ba. Mọi sự, để từ từ rồi tính…

Thám tử VNN (kể)/SAM (ghi)