3 ngày bên người lạ

26/10/2015 - 10:42
Họ cùng cầu nguyện trong khói hương trầm mặc, nghe tim rung lên những nhịp đập khác thường…

Thành phố nhỏ bé mà “con đường nào cũng dẫn ra sông” dần dần hiện ra trước mắt Đan. Cô thích thú ngắm một khoảng trời xanh cây cỏ và rực rỡ bao màu hoa. Hớn hở bước xuống khỏi chiếc xe khách và theo thói quen sờ tay vào điện thoại, Đan phát hiện nó đã bị tắt nguồn tự bao giờ. Cô bật cười vì nhớ ra trước khi về chơi quê Thảo, cô đã quyết cắt đứt mọi liên lạc với Phong, sau một cuộc cãi vả bất phân thắng bại giữa hai người.

Đan đưa dòng địa chỉ nhà Thảo cho bác xe ôm và ngớ ra nghe bác ấy hét giá. Vừa lúc ấy có một giọng nam cất lên: “Em có muốn chia tiền taxi với anh không? Nhà anh cũng gần đó”. Đan nhìn người lạ với vẻ cảnh giác cao độ khiến anh phải phì cười: “Anh đã định làm quen từ lúc ngồi phía sau em trên xe kìa”. Đan vờ chua ngoa: “Làm quen… để làm gì?” Anh tỉnh bơ: “Để em cảm nhận sự hiếu khách của người dân nơi này và còn muốn trở lại”.

Đan phát hiện có nhiều điểm tương đồng trong sở thích và quan niệm sống với người vừa gặp đã thấy thân quen lạ kỳ ấy. Ảnh minh họa.

Đan bước vào taxi, sau cảm giác như say khi vô tình chìm trong ánh mắt người đối diện. Màu nâu vời vợi giấu dưới hàng mi rợp, ánh nhìn như gần như xa, như buồn như vui, khiến Đan bỗng linh cảm điều bất an cho trái tim vốn không dễ nghiêng ngả của mình… Cô vừa hồi hộp lo sợ vừa nôn nao chờ đón những điều sắp tới khi ngồi cạnh người mới quen trong khoảng cách gần, nghe mùi nước hoa thoang thoảng và ngắm nụ cười quyến rũ đang hòa cùng câu chuyện đưa đẩy một cách tự nhiên.

Thì ra anh là hàng xóm của Thảo, hai nhà chỉ cách nhau một khoảng vườn rộng. Trùng hợp là ở thành phố, anh và Đan lại làm việc chung một tòa nhà. Cô thốt lên: “Sao mình chưa từng gặp nhau cho đến khi đi cùng một chuyến xe xuôi về miền Tây vậy?” để rồi mặt đỏ hây hây vì câu đùa: “Là duyên cả!”.

Xe dừng ở ngã 3, họ đi bộ vào con đường hẹp quanh co rợp bóng cây. Đan đi thật chậm bên anh, bước chân reo vang theo những đốm nắng lung linh trên hoa lá. Một giai điệu tình ca tươi vui cất ra từ nhà nào đó chợt vương vất mãi trong tâm trí Đan. Cô phát hiện có nhiều điểm tương đồng trong sở thích và quan niệm sống với người vừa gặp đã thấy thân quen lạ kỳ ấy!

Thảo ngạc nhiên mừng rỡ lúc thấy Đan tìm được nhà mình nhờ sự trợ giúp của anh hàng xóm. Vừa đặt ba lô xuống, Đan đã mệt mỏi ngủ thiếp đi cho đến khi nghe tiếng anh đang trò chuyện trước hiên nhà. Anh muốn làm hướng dẫn viên cùng Thảo đưa Đan đi thăm thú khắp nơi.

***

Cô gái thành phố đã reo lên như đứa trẻ trước vườn cây sum suê và trái chín ngọt ngào, rồi sì sụp ăn nhiệt tình những món đồng quê dân dã mà ngon kỳ lạ. Hôm thì anh chèo xuồng đưa 2 cô gái len lỏi vào những con rạch nhỏ để bẻ dừa nước và hái hoa dại, hôm thì anh mời Đan “tắm bùn” khi mò cua bắt ốc và tự tay nấu cho cô món đặc sản mà anh đặt tên là “chào Đan”.

Đan lấy máy chụp liên tục phong cảnh sông nước hữu tình, ghi luôn vào khung hình ánh mắt ấm áp của anh nhìn cô. Đan xao xuyến cảm nhận những gì anh dành cho cô nhiều hơn lòng hiếu khách. 3 ngày trôi qua chớp mắt, Đan tạm quên tất cả cho đến khi gia đình cô gọi cho Thảo nhắn cô về. Phong đã đến tận nhà thưa chuyện với người lớn và gửi lời xin lỗi cô.

***

Trước lúc tạm biệt, 3 người bạn ghé qua ngôi chùa nổi tiếng nhất của thành phố. Đan lơ ngơ đi lạc trong khuôn viên rộng cho đến khi anh tìm thấy và nắm lấy tay cô. Họ cùng cầu nguyện trong khói hương trầm mặc, nghe tim rung lên những nhịp khác thường.

Anh ngập ngừng: “Lần này về quê, anh định xin phép gia đình tiến đến với cô bạn gái mà anh đã quen 2 năm nay. Nhưng sau 3 ngày, bỗng dưng anh... đổi ý”. Đan lặng nhìn anh, định thú thật Đan trốn về quê bạn như một khoảng lặng trước khi quyết định có nên sống chung dưới một mái nhà với Phong không, nhưng rồi cô chỉ bồi hồi xin số điện thoại của anh.

Xe lăn bánh. Đan quay nhìn lần nữa mảnh đất nơi cô vừa đến mà đã thấy quyến luyến yêu thương, mở điện thoại gửi tin nhắn cho người vẫn còn đứng trông theo hút mắt: “Em sẽ trở lại!”.

Không lâu sau, Đan mỉm cười khi nhận được hồi đáp: “Anh sẽ tìm ra em trước!”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm