Bà nội mắng cháu là 'loài bất nhân'

12/09/2015 - 09:00
Đến bà của em còn coi cháu mình là “loài bất nhân” thì thử hỏi có bạn bè nào còn muốn chơi với em nữa?
Cả xóm tôi ai cũng biết bà Hậu là người hay dùng tục ngữ, ca dao để so sánh, ví von mỗi khi muốn mắng con, chửi cháu hay nhiếc móc ai đó. Nhưng có lẽ sợ nhất là câu ví von mà bà dùng để chửi cháu gái, con của vợ chồng con trai cả đang sống cùng với bà.

Bé Na năm nay 14 tuổi có nước da ngăm ngăm đen. Nếu cô bé nhìn bình thường hoặc cúi xuống thì không sao nhưng khi ngước lên thì đúng là khiến những người lần đầu tiên gặp mặt hơi bị… giật mình. 

Thực tế Na rất ngoan ngoãn và hiền lành đúng như tên gọi. Nhưng không hiểu sao bà Hậu lại không ưa cô bé. Mỗi lần tức lên bà thường tru tréo: “Con lợn trắng mắt thì ngon, con người trắng mắt là loài bất nhân”.

Na lúc nào cũng buồn rười rượi, tóc mái thì để lòa xòa để che bớt đi lòng trắng của đôi mắt. Ảnh minh họa: Internet

Đến người ngoài khi nghe thấy câu ví von đấy còn thấy lạnh cả người chứ nói gì đến bé Na.

Người cô bé co rúm lại, nó không dám ngước mắt lên bởi nếu nó ngước lên thì lại phải nghe thêm một lần nữa cái câu nói đáng sợ đó. Nó chỉ dám lí nhí xin lỗi bà nó rồi nhanh chóng lẩn đi đâu cho khuất mắt bà.

Hàng xóm láng giềng, thậm chí cả bố mẹ cháu Na khuyên bà Hậu không nên so sánh, ví von kiểu như vậy, điều đó sẽ làm cho cháu Na bị tổn thương, nhưng bà Hậu vẫn cãi cùn: “Thế anh chị thấy có đúng là mắt nó trắng dã ra không?”.

Đến nước này thì ai cũng lắc đầu ngao ngán, chẳng ai dám động vào bà Hậu, chỉ sợ bà ấy lại lôi ở đâu ra những câu ví von ác như vậy để gán cho mình thì mệt người.

Chỉ thương cháu Na, nhìn khuôn mặt nó lúc nào cũng buồn rười rượi, tóc mái thì để lòa xòa để che bớt đi lòng trắng của đôi mắt, dáng người cô bé thì lúc nào cũng thõng xuống.

Đến bà của em còn coi cháu mình là “loài bất nhân” thì thử hỏi có bạn bè nào còn muốn chơi với em nữa?
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm