“Bản hợp đồng” yêu muộn

10/12/2015 - 10:00
Nghĩ đến cuộc sống thiếu thốn tình cảm của Hân, mắt Hà bỗng thấy cay cay.

Hà vừa đăng nhập facebook, màn hình máy tính đã nhảy ra một cái nick: “Hi!”, sau đó là mấy bó hoa liên tiếp: “Tặng cậu này!”. . Cô mỉm cười gõ lại: “Cảm ơn!”.

Hình như đã hơn 1 năm hoặc vài năm Hà không nói chuyện với Hân. Cậu ấy là bạn thân và còn là anh em với Tuấn. Tuấn là lớp trưởng của lớp Hà hồi trung học, cũng là người con trai đã theo đuổi cô suốt hơn 10 năm. Hồi mới tốt nghiệp đại học, Hà mở quán. Lúc đó, Tuấn hay đến quán của Hà chơi, giúp đỡ việc này việc khác. Có bận, Hân theo Tuấn đến, sau đó cậu mặc nhiên coi Hà như bạn của mình.

Hà không biết nhiều về Hân, chỉ ấn tượng ở dáng người cao lớn. Bên cạnh đó, hành động chậm rãi, kiểu nói chuyện thẳng tuồn tuột của cậu khiến cô có một cảm giác thật thà. Sau này Hân giúp Hà nhiều việc, khi thì sửa biển hiệu, lúc thay đèn, đóng tủ… Mỗi lần Hà nhờ, Hân không bao giờ từ chối, cậu kiên nhẫn nghe và thực hiện hết tất cả những yêu cầu của Hà.

Ban đầu, Hà nghĩ Hân vì Tuấn nên mới giúp mình nhưng lúc đó, cô cũng không biết làm cách nào từ chối. Lâu dần, chính cô lại sinh ra dựa dẫm Hân. Sau này, khi hai người đã thân hơn, Hà quyết định nói cho Hân biết cô không yêu Tuấn. Khi nghe Hà bảo: “Tớ chỉ coi Tuấn là bạn thôi”, Hân ngẩn người rất lâu. Thế rồi Hà có bạn trai, Hân biết chuyện, chỉ thở dài, im lặng.

Hà nghĩ về căn nhà nhỏ của Hân, cô sẽ cùng Hân chăm sóc mẹ, cùng xây dựng cuộc sống. Ảnh minh họa.

Hôm đó, Hân báo cho Hà biết Tuấn phải nhập viện để mổ ruột thừa. Lúc Hân chở Hà vào đến nơi, Tuấn chuẩn bị được đưa vào phòng mổ. Nhìn thấy Hà, Tuấn vẫn cố nặn ra một nụ cười nhợt nhạt, đùa: “Anh đau bụng lắm, chắc là có bầu. Em phải chịu trách nhiệm đấy!”. Hà rút tay lại, hốt hoảng. Tới khi Tuấn được đưa về phòng hồi sức, Hà lặng lẽ bước sau Hân ra khỏi bệnh viện. Cô kéo tay áo Hân nói nhỏ “Cậu chăm sóc Tuấn nhé”.

3 năm trôi qua, Tuấn đem theo sự giận dỗi Hà, yêu rồi cưới một người con gái khác. Hà cũng đã thất bại với mối tình ngày đó của mình. Còn Hân hoàn toàn im lặng… Cho đến hôm nay.

- Sinh nhật thứ 28 rồi đấy, vì sao vẫn trốn lấy chồng?

- Vẫn muốn chơi, chưa sẵn sàng cho đám cưới, chồng, con… Thế còn Hân?

- Tớ đợi cậu!

Hà gửi lại cho Hân hình mặt cười nhăn nhở:

- Nếu cậu đủ kiên nhẫn, đợi tớ thêm 1 năm nữa thì mình cưới nhau.

- Được.

Nhận được lời khẳng định của Hân, tự nhiên Hà lại thấy hơi chột dạ.

- Nhớ lấy, nếu tự nhiên đăng ảnh cưới thì biết tay tớ.

- Tới khẳng định. Nếu không, bọn mình ký hợp đồng đi!

- Ghi vào, sau này tiền cậu kiếm, tớ giữ!

- Được!

- Lương giao hết cho vợ, chỉ giữ lại 5% thôi. Không được đánh vợ.

- Được! Nhất định không đánh!

- ….

***

Sáng thứ 2 đến cơ quan, mở email, Hà nhận được “bản hợp đồng” Hân gửi. Ngoài những điều hai đứa đã bàn bạc, cậu còn thêm vào 2 điều khoản “Điều 1: Vợ luôn đúng. Điều 2: Xem lại điều 1”. Hà phì cười.

Suốt cả buổi làm, đầu óc Hà cứ chơi vơi, không biết đây là đùa hay thật? Cô đẩy chuột click vào facebook của Hân, ở đó cuộc sống của cậu trong mấy năm qua lần lượt hiện ra. Rồi Hà lại nhớ lời Tuấn ngày trước: “Hân không có bố, từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm”. Hà thấy mắt mình cay cay. Cô nghĩ về căn nhà nhỏ của Hân, nghĩ về mẹ cậu, tự nhiên cô lại nghĩ nếu mình trở thành một phần ở đó, cô sẽ cùng Hân chăm sóc mẹ, cùng xây dựng cuộc sống như thế nào.

Hà chèn chữ ký của mình trên “hợp đồng” rồi gửi cho Hân “Tan làm qua lấy và mời tớ đi ăn mừng nhé, ông xã. Ký tên: Vợ của cậu!”.

Hằng Vũ

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm