pnvnonline@phunuvietnam.vn
Bố mẹ đừng khiến con "ảo tưởng"
01
Cô Trần có con trai học bán trú ở trường cấp 2. Khi nghe con than thở rằng những bữa cơm đầu tiên ở trường không ngon bằng ở nhà, vì xót con nên cô Trần không ngần ngại đưa tiền cho con và nói cứ tìm quán ở gần trường mà ăn cho no bụng. Sợ con chịu khổ, thậm chí, cô còn đưa khá nhiều tiền cho con.
Tuy nhiên, những người ngoài sau khi nghe câu chuyện của cô Trần lại cho rằng cô đã quá chiều chuộng con trai. Và cách giáo dục này có thể "làm hư" con cái. Mặc kệ những lời đánh giá của những người xung quanh, cô Trần phản biện rằng chỉ cần con trai cô học tập tốt, ngoan ngoãn là đủ, còn những việc khác bản thân cô lo liệu được.
Không chắc chắn rằng cô Trần có thể lo liệu được đến đâu nhưng việc sợ con khổ, luôn bao bọc, che chở khiến cho đứa trẻ dễ phụ thuộc, ỷ lại vào bố mẹ. Nhiều phụ huynh cho rằng chỉ cần con được sống trong điều kiện sống tốt, chắc chắn chúng sẽ thành công. Ấy vậy, sống trong điều kiện sống tốt "dễ sinh hư".
Con trẻ cần có không gian để trải nghiệm và tự chúng thích nghi với điều kiện sống ấy để trưởng thành. Những bài học song hành cùng sự lớn lên của chúng giúp đứa trẻ trở nên hiểu chuyện và thông cảm với những người xung quanh.
02
Với mức lương xấp xỉ 20 triệu đồng/tháng, anh Lý đảm bảo được cuộc sống cho gia đình nhỏ. Cô con gái ngay từ khi học tiểu học đã được bố mua cho một chiếc máy tính bảng để phục vụ giải trí và học tập bởi anh Lý cho rằng bạn bè của con có máy tính bảng, con gái của mình cũng nên có một chiếc để khỏi tị nạnh với bạn bè.
Hơn nữa, anh cũng không muốn con mình thua thiệt với những gia đình khác, không phải xấu hổ vì bố mẹ mình. Đây có lẽ là thực trạng của nhiều gia đình hiện đại ngày nay khi cố "chạy theo" những sở thích của con cái mà không tính đến điều kiện gia đình.
Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng nhận thức được những điều sâu xa rằng để mua được chiếc máy tính bảng cho con, bố mẹ chúng đã phải làm việc cật lực để kiếm được tiền. Ngoài những khoản tiền cần thiết, có thể bố mẹ chẳng dám mua đồ cho chính mình nhưng nghĩ rằng những món đồ đắt tiền sẽ phục vụ được các nhu cầu của con với điều kiện con phải sử dụng chúng để học tập.
03
Trước đây, tại Trung Quốc đã xảy ra một câu chuyện đáng buồn. Một ông bố nghèo khổ, làm việc vất vả, phải làm thêm cả việc bán thời gian. Tuy nhiên, đứa con không hiểu chuyện, đã dùng số tiền 40.000 tệ (138 triệu đồng) mà người bố tích cóp từ công việc kia để tặng thưởng cho một người nổi tiếng mà chúng hâm mộ.
Số tiền lớn người bố tiết kiệm chẳng dám tiêu, ấy vậy mà người con phung phí trong một phút để tặng cho một người lạ. Sau đó, người bố đã phải nhờ tới công an để lấy lại số tiền. Nhưng, đứa trẻ lại chẳng hiểu chuyện, nói một câu khiến người bố vô cùng đau lòng: “Con đã cho người ta tiền rồi mà cha còn đòi lại. Cha làm vậy sẽ khiến con cảm thấy rất xấu hổ”.
04
Điều đáng sợ hơn cả là bố mẹ xuất thân từ nhà nghèo nhưng nuôi dạy những đứa trẻ thành con nhà giàu. Cách giáo dục này khiến chúng trở nên "ảo tưởng", không biết cảm thông cho bố mẹ, ngược lại có thể khiến cho bố mẹ đau lòng, thậm chí có thể "phá hoại" tài sản của bố mẹ.
Bố mẹ yêu thương con nhưng không có nghĩa là cho con cái mọi thứ chúng cần, bao bọc chúng vô điều kiện. Điều mà bọn trẻ cần nhận ra là bố mẹ cũng phải lao động vất vả mới có tiền cho chúng ăn học và chúng cũng phải học theo bố mẹ, trải qua những điều kiện sống khắc nghiệt để trở nên tốt hơn.
Không có bữa ăn nào trên thế giới miễn phí. Nếu yêu thương con cái thì các bậc phụ huynh không nên quá cưng chiều, dành mọi thứ tốt nhất cho con cái. Nếu để chúng quen với "cái sướng" thì khi bước qua "cái khổ", con trẻ dễ gục ngã. Cách giáo dục tốt nhất là hãy để trẻ trải qua những thứ mà trước đây bố mẹ cũng từng trải qua.