Cảnh càng hiểm trở, sự sáng tạo và phiêu du trong tôi càng lớn
Ở anh có một nỗi buồn sâu thẳm khiến tôi muốn mở tung cánh cửa khép nhẹ ấy. Ở anh cũng có hình dáng của một đứa trẻ đầy sợ hãi. Ngược lại, có lúc, anh rất vui vẻ, nhắng nhít đến độ phát ghét. Anh mâu thuẫn đến nỗi không lúc nào tôi thôi nghĩ về anh.
Lời tỏ tình êm như mùi nước hoa quyến rũ của anh khiến tôi không thể từ chối. Đêm ấy, nằm một mình, tôi tự hỏi: “Sao mình nhận lời yêu dễ vậy? Liệu anh ấy có thể chấp nhận tất cả những gì về mình không hay anh sẽ lại lặng lẽ ra đi như những người trước?”.
Tính tôi lạ lùng đến độ không tưởng. Chính những nơi hoang vu, heo hút lại hấp dẫn tôi, ví như một khe suối hẹp hay một vách đá nào đó. Cảnh càng hiểm trở, sự sáng tạo và phiêu du trong tôi càng lớn.
- Em có thể vẽ những nơi bình thường được không? - Anh thắc mắc với tôi.
- Em không thích làm điều bình thường.
- Những lúc không có anh đi cùng em, anh lo…
- Đó là sự sống và đam mê của em. Em vẫn ổn và tranh của em khác biệt. Nếu anh yêu em thì hãy chấp nhận, còn không thì…
Anh chặn lời tôi bằng một nụ hôn nồng cháy. Từ đó, chưa bao giờ anh phàn nàn về công việc của tôi. Anh sẵn sàng đưa tôi tới tất cả những nơi tôi muốn đến.
2. Anh đột ngột cầu hôn. Tôi từ chối và viện lý do A, B, C nào đó. Hai tháng, quá ngắn để tôi có thể hiểu được anh là ai, có phải người tôi cần hay không? Tôi sang Lào thực hiện dự án mới và cắt đứt mọi liên lạc với anh.
- Tại sao cậu từ chối? Hay cậu không yêu anh ấy? - Một cô bạn thân hỏi tôi.
- Chỉ là, tớ sợ nếu biết, anh ấy sẽ ra đi. Họ đã ra đi vì tớ vô sinh. Cậu quên sao?
- Nếu anh ấy có thể chấp nhận thì sao. Hãy dũng cảm thêm lần nữa và cho ai đó yêu cậu thật lòng một cơ hội.
3. Bằng một cách nào đó, sáng hôm sau, khi tôi thức dậy, anh đang ngồi ở ngoài sân. Anh gầy hơn và dáng vẻ mệt mỏi. Anh nói rằng một người “đặc biệt” đã cho anh biết chốn “ẩn náu” của tôi.
Tôi không đáp gì, lạnh lùng lên núi. Anh lặng lẽ đi theo rồi quay về. Anh chỉ đến đây để làm thế rồi về hay sao? Buổi trưa, anh mang cơm lên cho tôi. Chúng tôi ăn trong im lặng. Rốt cuộc kẻ “đặc biệt” đó là ai? Người biết về nơi này chỉ có thầy giáo tôi và “người đó” - PBH.
Tôi quyết định nói tất cả bí mật với giọng lạnh lùng, bất cần nhất có thể. Anh không ngạc nhiên hay buồn bã. Nghe xong, anh nhẹ nhàng bảo rằng, anh chính là PBH. Tôi ngạc nhiên đến độ rơi cả cây cọ.
Đó chính là người mà tôi đã gửi email trong suốt 5 năm qua. “Người đó” đã chia sẻ mọi câu chuyện tủn mủn từ tôi. Anh là một bác sĩ tình nguyện tại châu Phi. Đó có phải là phép màu?
Anh ôm tôi vào lòng thì thầm: “Em đã cứu vớt cuộc đời anh trong những năm tháng trống trải ấy. Anh có mặt ở đây vì anh muốn được ôm em, ru em ngủ, nấu cơm, ăn cơm cùng em… và yêu em, chỉ mình em thôi!”.