• Mới cập nhật:

Tin tổng hợp

Buông tay níu mái ấm hoang lạnh

05/01/2016 - 13:49 (GMT+7)
Giờ đây, nàng cười nhẹ, đầy tự tin: “Cuộc đời ngắn lắm, nên phải sống thật với chính mình, yêu cái mình yêu, ghét cái mình ghét. Và say lúc cần say”.
  1. Phải mất đến hàng năm trời, Bùi Kim Anh (Q.Hoàng Mai, Hà Nội) mới thực sự vượt qua được cuộc khủng hoảng tinh thần sau khi mái ấm tan vỡ.
Kim Anh bảo, người đã chở che, làm chỗ dựa vững chắc và cũng giúp cho nàng xoa dịu nỗi đau nhanh nhất, không ai khác, chính là mẹ nàng. Nàng và con trai đã núp vào lòng mẹ từ ngày đó. Hàng ngày, bà ngoại đi bộ ra trường tiểu học gần nhà đón cháu tan học, còn nàng, sau khi hết giờ làm việc ở văn phòng, lại lên xe buýt về nhà. Nàng đi xe buýt để tiết kiệm tiền xăng, dành tiền nuôi con. Mong ước của Kim Anh là tích góp, tìm được căn hộ xinh xắn nào đó dành cho người có thu nhập thấp, để mẹ con nàng có một mái ấm riêng, không thể cứ dựa dẫm, ỷ lại mãi vào bố mẹ đẻ.

Đôi khi trải qua nỗi sợ ly hôn rồi người ta chợt nhận ra đó là một sự giải thoát

2.Kim Anh bộc bạch, hồi ấy nàng sợ ly hôn lắm, thế nhưng bước qua quãng thời gian khó khăn nhất rồi, nàng lại thấy mình được giải thoát, tìm được sự ấm áp, luồng gió mới an lành bên cậu con trai bé nhỏ. Có lẽ trong cuộc đời, nỗi đau khiến trái tim nàng luôn nhức nhối, không phải khi biết mình bị chồng ruồng bỏ, phải rời xa mái ấm mà vợ chồng nàng đã xây đắp suốt 8 năm bằng tất cả tình yêu nàng có, mà là mỗi ngày nàng phải gặm nhấm nỗi nhớ cậu con trai đầu ở lại với bố.
Cùng ở một thành phố mà không phải ngày nào, lúc nào nàng muốn gặp con là gặp được, lúc nào muốn ôm con vào lòng là ôm được như trước. Ngày cuối tuần nào cũng vậy, nàng và chồng cũ lại trao đổi con, đứa được về với mẹ, đứa được về với bố. 2 ngày cuối tuần, nàng tạm xa cậu con trai nhỏ, 6 tuổi, để dành thời gian bù đắp, yêu thương cho cậu con lớn, 9 tuổi. Ngày nghỉ nào kết thúc, cũng là lúc mẹ con nàng bùi ngùi chia tay. Thấy con rời xa vòng tay mình cùng đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn, cứ ngoái lại nhìn mẹ, Kim Anh không thể kìm lòng. Trái tim nàng như nát tan, mắt nhòa đi trong ánh đèn đường bắt đầu chiếu rọi vào con ngõ nhỏ, bóng dáng cậu con trai lớn cứ xa dần…  
3.Chồng cũ của nàng là cán bộ của 1 công ty xây dựng, đồng lương hạn hẹp vì công trình nhận thầu ngày một bấp bênh. Trước kia, thương chồng, nàng chẳng kêu ca nửa lời, chỉ biết đi làm ở cơ quan, có thời gian rảnh là tranh thủ làm thêm, những mong bù đắp vào các khoản chi tiêu mỗi ngày một vơi cạn của gia đình. Ngoài vợ chồng, con cái, còn có bố mẹ chồng nàng ở cùng, nên từ việc đi đứng, nói năng, hay muốn hát bài nào đó khi ngẫu hứng, nàng cũng phải lựa thời, lựa thế, lựa địa điểm và không gian.
Kim Anh thầm nhủ, thôi thì cố giữ mái ấm của mình cho chắc, nhún nhịn đi một chút cũng không thiệt đi đâu cả. Miễn là đi làm có tiền chi tiêu cho gia đình, nấu những bữa cơm giản dị mà ấm cúng để không khí gia đình luôn hòa thuận, xum vầy. Đôi lúc rảnh vào kỳ nghỉ lễ, nàng dành cả ngày trời để trang trí cho căn nhà, từ dán tường các hình, màu sắc sang trọng, phù hợp, ấm áp đến cắm lọ hoa tươi rực rỡ sắc màu.

 Dù dố gắng rất nhiều nhưng cuối cùng cô cũng không giữ được chồng 

Song, chẳng hiểu sao, tình cảm vợ chồng nàng ngày một cách xa. Kim Anh càng cố khéo léo kéo anh về gần, anh càng ruồng rẫy để rời khỏi vòng tay nàng. Từ ngỡ ngàng, hụt hẫng đến những cuộc cãi vã lớn dần theo thời gian. 2 năm trôi qua, mọi diễn biến tình cảm của vợ chồng nàng càng như có bức tường ngăn cách, không thể lại gần, không thể bước qua, dù chỉ là nửa bước.
Ngày quyết định bước ra khỏi căn nhà ấy, Kim Anh chỉ mang theo 2 cái vali, 1 đựng quần áo, 1 đựng sách, tài liệu. Về căn nhà thuê trọ, nàng đã khóc không biết bao nhiêu thời gian trong 1 ngày, bao nhiêu tiếng trong 1 đêm.
Giờ đây, Kim Anh nghiệm ra, thời gian đúng là liều thuốc nhiệm màu nhất, nó giúp nàng mạnh mẽ, can trường hơn và thời gian cũng giúp nàng xoa dịu mọi nỗi đau của quá khứ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm