Chúng mình yêu nhau suốt thời đại học, anh hứa khi ra trường sẽ cưới em. Em cười trong veo, nép vào lòng anh ấp áp. Khi ấy em 23 tuổi.
Ra trường, anh bảo tìm được việc làm ổn định rồi em sẽ là cô dâu của anh. Anh muốn ở lại thành phố. Lận đận hơn 2 năm sau anh mới tìm được công việc ưng ý. Còn em dạy học ở quê. Khi ấy em 25 tuổi.
Em hỏi, có việc làm rồi sao anh không cưới em? Anh ôm em vào lòng bảo hãy chờ anh thêm chút nữa, đàn ông phải khẳng định sự nghiệp trước… Vòng tay anh ôm chặt mà sao em thấy lỏng…
Bạn bè cùng lứa lần lượt đi lấy chồng. Mỗi lần đi dự đám cưới, bạn hỏi hai đứa chừng nào về chung nhà? Em đưa mắt nhìn anh, anh trả lời: “Sự nghiệp chưa đến đâu, không thể cưới nàng về rồi để nàng khổ”. Bàn tay anh vẫn xiết chặt tay em thế kia mà sao em cứ thấy chơi vơi. Em có sợ khổ đâu…
Em 30 tuổi, nhiều đám dạm hỏi đã bỏ qua, bố nhiều lần giục giã, nhiều lần mẹ khóc. Con gái quá lứa lỡ thì… xót lắm!
Mẹ bệnh, em đưa mẹ vào bệnh viện, mẹ níu tay em nói: “Con lấy chồng đi, mẹ hết ốm”. Em viết email cho anh bảo em không đợi nữa, tuổi thanh xuân của em qua rồi…
Người ta đến xem mặt, hai bên gia đình ưng thuận. Chỉ còn chờ ngày cưới… Lúc gật đầu đồng ý, em nhìn ra ngoài cổng, chỉ thấy hun hút đường quê…
Em chọn váy cưới, thấy tim mình như ai thò tay vào lồng ngực bóp nghẹt. Em thử váy cưới, chiếc váy trắng tinh bồng bềnh như mây, chồng sắp cưới ngẩn ngơ khen em đẹp, trẻ như thuở đôi mươi… Chiếc váy ấy, từ khi em 29 tuổi, cùng anh đi ngang phố, em ngoái lại nhìn, anh bảo: “Anh sẽ mua nó khi chúng mình cưới nhau”.
Cánh cửa bị xô mạnh, anh bất thần xuất hiện, anh nói như nghẹn: “Xin lỗi anh, cô ấy là cô dâu của tôi!”. Anh không đợi chồng sắp cưới của em nói gì, anh chạy đến đưa rất nhiều tiền cho cô chủ tiệm áo cưới: “Tôi xin mua chiếc váy ấy”. Anh nắm lấy tay em kéo chạy ra ngoài cửa, đặt em lên xe máy rồi lướt nhanh trên phố. Tiếng nói anh lẫn với gió: “Anh không cần làm trưởng phòng, giám đốc nữa, anh chỉ cần có em ”. Nước mắt em gió kéo rơi xuống, em nép vào anh. Bình yên!