• Mới cập nhật:

Yêu

Chờ anh ở trạm dừng chân gần nhất

07/02/2016 - 08:15 AM
Em khóc nhưng nước mắt trôi trong ngực. Ngọt như mật.

Tim em đập hơi gấp khi lần đầu nhìn thấy anh. Đến bây giờ em vẫn nhớ rõ cách anh vòng chiếc xe qua con lươn sang đường. Có vẻ hơi khẩn trương. Em nhận ra anh ngay bởi chiếc áo khoác da ấy. Bởi em ngắm anh qua webcam một vài lần nhưng đã vẽ anh bằng trí nhớ của mình gấp hàng ngàn lần ngắm ấy. Em bối rối, đáng lý em nên thoa chút son chứ? Hoặc dặm chút phấn để che bớt vẻ nhợt nhạt? Rồi dùng một chút nước hoa… Ôi, tất cả những thứ ấy em đều không có? Sao nhỉ? Còn tóc? Gió làm nó rối tung. Đáng lý em phải mang theo một cây lược chứ.

- Em… anh đã đến hơi trễ…

- Vâng, không sao, buổi sáng ở đây khá yên tĩnh, em cũng không thấy cô đơn khi có bầy chim sẻ đang nhặt những mẩu bánh mỳ vụn quanh đây.

- Em trách rất dễ thương…

Nói đến đó, em và anh cùng bật cười. Anh trẻ hơn em dự đoán một chút và đẹp hơn mọi hy vọng táo bạo của em khi chúng ta trò chuyện trên mạng. Em lên xe anh. Thực ra anh không… ga-lăng chút nào cả. Thành phố đầy sương và hơi lạnh. Em đã nghĩ anh sẽ nhường áo khoác, giống như trên phim ấy. Nhưng không, anh chỉ hỏi em có lạnh không? Em rụt rè nói “không” nhưng vai so lại vì lạnh. Và anh yên tâm… phóng xe!

Atx---Dutkhoi.jpg

Tình yêu giúp chúng ta bước ra khỏi màn hình vi tính để gặp nhau nhưng rồi sự chờ đợi và khoảng cách khiến em và anh hóa ảo trong đời thực (Ảnh minh họa)

3 năm yêu nhau. Tình yêu giúp chúng ta bước ra khỏi màn hình vi tính để gặp nhau nhưng rồi sự chờ đợi và khoảng cách khiến em và anh hóa ảo trong đời thực. Em tủi hờn, em muộn phiền nhưng trước khi em định nói một lời dại dột nào đó, anh sẽ hôn em. Rồi buông em ra, hai tay giữ lấy gương mặt em thì thầm: “Anh yêu em, điều đó là lớn nhất rồi!”. Nhưng anh cũng sẽ không kịp nói bất kỳ điều gì thiết tha với em, bởi lẽ em sẽ nhón chân lên hôn anh. Đôi môi run run, đôi tay run run. Mùi hương cơ thể anh xâm chiếm em, em xúc động và mê mải đắm say trong làn hương ấy.

- Tóc em gần dài rồi. Khi em cắt tóc, anh có buồn không?

- Có… Em lại đây, anh chải tóc cho em.

Tay anh vuốt từng sợi, chiếc lược trôi trên tóc rất mịn, gặp chỗ rối, anh buông lược gỡ tóc. Em ngước lên nhìn anh, mắt anh hoe đỏ.

- Anh sao thế?

- Anh thương em!

- Em có sao đâu.

- Vì em bao giờ cũng nói rằng em không sao trong khi anh biết yêu anh, đôi khi em rất khổ nên anh thương.

Em dựa hằn vào lòng anh. Anh lặng yên, vòng tay ôm chặt. Em không nói được gì nữa.

Chúng mình đi dạo, nếu em bước trước, anh sẽ nắm lấy tay em giật lại rồi cười:

- Tay này ra ngoài phố là phải để anh nắm.

- Sợ em lạc à?

- Không, sợ gã nào đó nắm lấy tay người yêu mình mất.

Anh nheo mắt cười, mắt anh sóng sánh như nắng vàng mơ. Em ngẩn ngơ… Lá trải vàng một lớp dưới chân.

Mình dừng ở một quán café máy lạnh. Em hơi co ro, anh ra hiệu cho nhân viên quán tăng nhiệt độ rồi để ly café cô đơn tan chảy, tay chống cằm nhìn em. Em phụng phịu hỏi sao anh nhìn em như thế? Anh nói, anh nhìn vậy vì anh luôn thấy thiếu em. Đời người có nhiều cuộc tình, những cuộc tình ấy không hề giống nhau và anh cũng biết cảm xúc cho mỗi cuộc tình là khác nhau. Có chăng là cuộc tình nào đó ghi khắc sâu hơn trong tiềm thức và kéo dài lâu hơn trong cuộc sống của một đời người. Và em, là điều duy nhất còn ghi dấu trong cuộc đời của anh.

Anh với lấy tay em, mân mê từng ngón. Tay anh mềm mại, mát như một cơn mưa. Anh thường nói khi ngồi bên em, mọi điều không còn quan trọng, chỉ có em là quan trọng nhất. Anh đến đây chỉ để yêu em thôi.

Em lên xe. Khóc thành tiếng. Xe sắp lùi xa thành phố. Em xa anh… Như mọi cuộc gặp gỡ giữa chúng mình. Gặp nhau rồi chia tay. Bao giờ cũng thế, em bảo anh đừng tiễn vì em sẽ không có can đảm để lên xe. Bao giờ cũng thế, anh ôm em thật chặt trước khi em rời anh.

“Em, tình yêu của em đã giúp anh trả lời rất nhiều câu hỏi, mọi điều dường như không có giới hạn, khó biết được con đường nào là tốt nhất cho một cuộc tình. Con đường nào mang lại niềm hạnh phúc nhiều nhất? Anh lau nước mắt cho em nhé. Đừng khóc nữa… Anh không thể xa em hơn nữa, không thể để em đợi lâu hơn nữa. Bây giờ anh chỉ muốn tặng em một đám cưới thôi. Em, làm vợ anh nhé. Hãy chờ anh ở trạm dừng gần nhất!”.

Giọng anh nghèn nghẹn… Em tắt điện thoại, không trả lời và xách vali rời khỏi xe. Em biết nơi nào anh đang đợi để đón em trở về.

Ý kiến của bạn
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm