Cô gái độc hành xuyên Việt và lần ‘chết hụt’ nhớ đời

12/06/2018 - 15:29
“Những ai đã trải qua cảm giác được đi du lịch rồi thì mới thấu được cơn nghiện của nó. Nghiện dữ lắm, như ăn vào xương, vào máu của mình”- Ngô Ngọc Lý (SN 1994, ở Bình Dương) bắt đầu câu chuyện về hành trình xuyên Việt dài 31 ngày, trải qua 6.848km dọc đất nước của cô như thế.
Lý kể, trước khi xuất phát, cô cũng đấu tranh tâm lý, dằn vặt bản thân với đủ thứ sợ. “Sợ nhiều lắm, nhưng sợ là sợ, đi vẫn cứ đi. Nếu việc gì cũng sợ thì cả đời chỉ quanh quẩn ở nhà. Lý muốn bước ra ngoài vòng an toàn mà bản thân luôn đặt ra để một lần được là chính mình”, cô nói.
 
Sắp xếp công việc khoảng 1 tháng thì Lý lên đường với chiếc xe Sirius cũ kỹ 10 năm tuổi. Chuyến đi này tất nhiên không nhận được sự ủng hộ từ gia đình mà cô phải nói dối ba mẹ và đi trong lén lút.
 
Trong suốt chặng đường xuyên Việt ấy, Lý trải qua biết bao trải nghiệm thú vị lẫn vô số lần hiểm nguy, khi sự sống và cái chết chỉ cách nhau trong tích tắc. Những ký ức ấy chắc chắn cả đời Lý không thể quên! Một trong số đó là ký ức về lần vượt Trường Sơn Tây trong đêm mưa bão.
 
Lý kể, khi cô vừa đi ra khỏi Vườn Quốc gia Kẻ Bàng thì trời đã chập choạng tối, dân cư khu vực này cực kỳ thưa thớt. Bụng đói cồn cào, cổ chân Lý sưng vù mà chạy mãi vẫn không thấy thị trấn.
 
Bão bắt đầu nổi lên ầm ầm. Đường đến thị trấn Khe Sanh cách đó 140km toàn đèo dốc là một chặng đường quá gian nan trong đêm tối. Lý đứng bên lề đường bần thần khoảng 15 phút, lòng cảm thấy hoang mang.
 
ngo-ngoc-ly-2.jpg
Ngô Ngọc Lý hành trình xuyên Việt dài 31 ngày

 

“Di chuyển là điều tất yếu cho sự sống” - Lý dặn lòng mình như thế và quyết định sẽ chạy xe vượt qua đèo hòng chiến thắng cơn cuồng nộ của thiên nhiên. “Dù Lý cực kỳ sợ sét, bản thân đã 2 lần bị sét đánh nhưng vẫn còn sống”, cô gái nói.
 
Lý tắt nguồn điện thoại, điều khiển xe lăn bánh với bao nỗi bất an trong lòng. Có lúc, sét đánh xuống quả đồi bên cạnh Lý, lực đánh làm dạt đầu xe máy của Lý qua một bên. Ánh sáng của sét còn sáng hơn cả đèn xe máy. Mỗi lần trời lóe sáng lên là Lý có thể nhìn thấy bao la rừng núi nơi biên giới.
 
Chạy khoảng 40km, Lý gặp 1 cây xăng, năn nỉ mãi người ta mới đổ xăng cho vì trời đang sấm sét. Chàng trai đổ xăng cũng không khỏi ngạc nhiên khi biết Lý chạy xe dưới cơn giông và kịch liệt phản đối khi nghe Lý có ý định đến thị trấn Khe Sanh trong đêm. “Em ở lại đi, ban đêm không có ai dám đi lên đèo đó đâu, nguy hiểm lắm, dân địa phương bọn anh còn không dám đi ban đêm”, chàng trai khuyên.
 
“Nhưng một khi Lý đã quyết định thì không thay đổi. Lúc đó tầm 8h tối, vắng đến lạnh người”. Dưới cơn mưa tầm tã, Lý leo lên con đèo vắng tanh, chạy suốt 100km không thấy một bóng người.
 
Trải qua cơn mưa như trút nước thì sương mù bắt đầu nổi lên, đèn xe rọi vào sương lại rất khó nhìn thấy đường. “Sương mờ ảo tạo ra nhiều hình dạng khác nhau, Lý luôn trấn an bản thân đó là sương thôi.
 
Trời lạnh run cả tay mà rừng rú xung quanh cất tiếng hú lên từng hồi, sấm sét thì nổ lên làm lộ tất cả dãy núi sừng sững”, Lý run run kể lại. Thậm chí, vì quá sợ hãi, có lúc chứng kiến những ảo ảnh do sương tạo ra, Lý liên tục khấn vái, xin phù hộ cho cô đến được Khe Sanh.
 
Trên con đường đó, tại những đoạn cua thường có gắn cục phản quang để nhận biết khúc cua. Do sương mờ nên Lý chỉ căn cứ vào các cục phát sáng để chạy và ôm cua. Thế nhưng lại có những đoạn cua, cục phát sáng bị ngắt khiến Lý nghĩ đó là đường thẳng, cứ thế lao thẳng và suýt lao luôn xuống núi.
 
Hoảng loạn và vặn hết ga, Lý xém té thêm vài lần ở những đoạn cua bị ngắt cục phát sáng. Những lúc ấy, cô gái trẻ lại phải tự trấn an mình: “Bình tĩnh, càng hoảng loạn thì càng tự giết mình, chỉ có sống sót đến Khe Sanh thì mới có đường sống. Mình phải sống để còn về”.
 
Khi đã trấn an tâm lý xong, điều kiện tự nhiên vẫn tiếp tục dày vò Lý. Những dòng nước lũ quét xuống ngang đường, đèn xe mờ, Lý không thấy đã chạy ngang qua đoạn lũ đang quét. Ngập nửa xe, Lý lại suýt chết. Chạy không nhanh chắc chắn Lý sẽ bị dòng lũ cuốn xuống núi, cô tự nhủ như vậy.
 
Cứ thế Lý lần mò đến thị trấn Khe Sanh, tìm được nhà nghỉ. Lý như hết năng lượng, tắm xong leo lên giường mà ngẫm lại con đường mình vừa trải qua. Bão tố bên ngoài và cả bão tố trong lòng. “Khoảnh khắc ấy, Lý cảm thấy mình đã chiến thắng được bản thân và những điều kiện thiên nhiên tồi tệ nhất, nhưng cũng cảm thấy thân phận con người sao mà mỏng manh quá”...
 
Ngày Lý đặt chân đến Hà Nội với niềm ước ao bấy lâu, cô nói đó chính là cảm giác người con, người cháu hành hương xa quê nay tìm về với cội nguồn. Giọt nước mắt của Lý rơi ở Lăng Bác, khi cô tận mắt nhìn thấy Bác. Cảm xúc vỡ òa, biết bao nhiêu lần mơ ước được gặp Bác cuối cùng cũng đã trở thành sự thật.
 

“Nhờ có chuyến đi, Lý mới khám phá ra nhiều góc khuất sâu trong tâm hồn, sự mạnh mẽ của con tim và sự ngu muội của lý trí mà nếu chỉ yên bình nơi quê nhà Lý sẽ không thể nào khám phá được. Muốn thấy thiên đường thì phải vượt chặng đường dài gian khổ, chỉ có vậy khi nhìn ngắm thành quả mình cố gắng đạt được mới thật sự ý nghĩa và in đậm”.

Ngô Ngọc Lý

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm