Ai cũng chê hoàng tử bé của ba xấu trai, đen đúa. Ấy vậy mà con không hề buồn, vẫn hồn nhiên nở nụ cười tươi tắn. Ba hiểu con chưa đủ lớn để có cảm giác tự ái. Những lúc như thế lòng ba rất đau, dù biết người ta chỉ nói đùa.
Nhiều lần ba ngồi suy nghĩ, tự trách: Vì sao sinh con ra mà không bằng con người ta? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh ba suốt nhiều đêm nhưng rồi ba cũng hiểu, vẻ đẹp nhân cách, tâm hồn, học vấn… bao giờ cũng được đánh giá cao hơn vẻ đẹp hình thức.
Nhiều lần ba ngồi suy nghĩ, tự trách: Vì sao sinh con ra mà không bằng con người ta? Câu hỏi ấy cứ ám ảnh ba suốt nhiều đêm nhưng rồi ba cũng hiểu, vẻ đẹp nhân cách, tâm hồn, học vấn… bao giờ cũng được đánh giá cao hơn vẻ đẹp hình thức.
Mặc ai chê bai, trong mắt ba mẹ, con vẫn là cậu bé đẹp nhất. Con của ba hiền lành, ngoan ngoãn, biết phụ giúp ba mẹ làm một số công việc lặt vặt trong nhà. Con được thầy yêu bạn mến do thành tích học tập tốt và tính hài hước, hòa đồng.
Mặc ai chê bai, trong mắt ba mẹ, con vẫn là cậu bé đẹp nhất. Ảnh minh họa: Internet
Quả thật không có hình thức (dù là con trai) kể cũng thấy buồn. Nhưng có hình thức mà không có nội dung càng đáng buồn hơn. Vì cái đẹp hình thức không bao giờ mãi mãi, trong khi vẻ đẹp nội dung luôn trường tồn với thời gian nếu chúng ta biết trân trọng giữ gìn và phát huy. Ông bà xưa thường nói “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn” là vì thế.
Ba tin rằng sau này lớn lên, con sẽ xây dựng được cho mình một tòa lâu đài nhân cách, một tâm hồn bao dung và một vẻ đẹp trí tuệ. Đặc biệt nếu con thành công trong sự nghiệp, có đạo đức với nghề, thì con sẽ là người được xã hội quý trọng, mến yêu. Khi đó, sẽ không mấy ai còn để ý đến hình thức con xấu hay đẹp bởi đó không phải điều quan trọng.