Con gái nhỏ là món quà to

24/05/2017 - 22:40
Thêm một cô công chúa, bố có thêm một người phụ nữ nữa để yêu thương.
 Nụ cười dễ thương của công chúa nhỏ Uyên Khanh

Dù ai đó có nghĩ rằng “thập nữ viết vô” thì với mẹ, con và chị hai là báu vật trời cho mẹ. Mẹ sẽ đem sinh mạng của mình ra để bảo vệ, chở che cho các con. Con chỉ cần tự tin vui sống, tất cả đã có mẹ, con gái nhé!

Công chúa nhỏ! Mang thai con, dù là lần thứ 2 mẹ mang thai nhưng cảm giác của mẹ cũng không khác lần đầu là mấy. Con còn “ghê gớm” hơn cả chị hai đó nghe, vì con “hành” mẹ nghén hẳn 6 tháng cơ mà.

Chị hai 4 tuổi của con khi ấy suốt ngày mè nheo đòi mẹ bồng, mẹ bế với lý lẽ “Sao mẹ bồng miết em kia trong bụng mà không bồng con?”. Vác cái bụng bầu đằng trước, cõng cục vàng 20kg đằng sau, mẹ thấy mình hạnh phúc lắm lắm!

 Uyên Khanh bên chị hai Kiều Khanh

Ngày con chào đời là một ngày nắng đẹp. Nhưng không biết có phải “vì em là con gái” không mà công chúa nhỏ của mẹ chẳng có người thân nào chào đón ngoài bố mẹ. Song, con lại là một nhân vật “nổi tiếng” ở khoa sản ngay khi được giao cho người thân chăm sóc đó nha.

Chả là khi mẹ còn nằm ở phòng hậu phẫu thì con được giao cho bố chăm sóc. Người bố bộ đội của con đi công tác suốt thời gian mẹ mang thai con, nên mẹ cứ lo bố không yêu con, vậy mà bố quấn con ghê lắm.

Từ lúc cô nữ hộ sinh giao con cho bố, bố cứ bế khư khư con trên tay, ngắm con không biết chán. Người nhà sản phụ nằm cùng phòng với mẹ đã kể với mẹ: “Con gái đầu đó hả? Chao ôi là bố nó giữ, lúc đi pha sữa nó mới để con bé xuống giường, mà còn dặn người ta nom giúp. Nó có đi đâu được mà sợ kinh vậy không biết”. Mấy cô y tá cũng vừa tắm vừa nói chuyện với con: “Bé là sướng nhất đó nghe, có ba ẵm cả một ngày trời không biết mệt. Mấy bác mắng, bảo bỏ xuống chứ không nó đòi bồng miết, về nhà ai chịu nổi mà đặt xuống lại bồng lên ngay, giống ai mà ổng quý rứa không biết nè!...”. Sinh mổ lần 2, mẹ đau vật vã suốt 4 ngày hậu phẫu, nhưng nhìn con ngủ ngon lành trong vòng tay bố, mẹ thấy mình được an ủi rất nhiều.

Không biết có phải vì con sợ mọi người bỏ bê mình hay không mà con “đòi” bế đến hẳn 2 tháng. Đêm, bố mẹ thay nhau bế con, thay nhau cho chị hai uống sữa đêm. Ngày, bố mẹ chia nhau chăm con, đưa đón chị hai đi học, giặt giũ,... Thiếu ngủ trầm trọng nên có đêm bố thay tã cho con mà để nguyên cái tã ướt ở trong, buộc thêm cái tã sạch ở ngoài, con khóc ầm ĩ không chịu ngủ cho đến khi mẹ phát hiện thay lại cho con. Vất vả là thế nhưng may là sữa mẹ dồi dào đảm bảo nuôi con bằng sữa mẹ 100%, con khỏe mạnh, không hề ốm vặt lần nào cho đến khi 7 tháng tuổi.

Phút vui đùa của 2 nàng công chúa tên Khanh 

Ngày con ở bệnh viện về, chị hai cứ thập thò thập thụt ở cửa phòng để nhìn con. Tối đến, chị hai nằng nặc đòi ngủ với con vì “Con yêu em lắm!”. Nhưng tình yêu của chị hai dành cho con khiến mẹ nhiều phen… thót tim. Mẹ không để ý là chị hai vào nắn tay nắn chân con, cầm chân, tay con giơ lên cao rồi thả đánh phịch xuống “xem nó thế nào”.

Có bận, con nhoài ra khỏi cái khăn gối đầu, nhưng vì con đang ngủ nên mẹ không sửa lại, mẹ để con nằm đấy để vào nhà vệ sinh một lát. Chưa đầy 5 phút mẹ ra đã thấy con nằm ngay ngắn trên cái khăn gối đầu. Trong phòng không có ai, mẹ ra phòng khách thấy chị hai đang ngồi ngay ngắn xem ti vi, cái mặt “diễn sâu” khỏi chê. Dỗ giành mãi chị hai con mới khai: “Con thấy em không gối đầu, con lấy 2 bàn tay kẹp đầu em lôi lên, con lôi nhẹ nhàng lắm, mẹ đừng lo”. Dù chị hai rất yêu con nhưng chưa biết chơi cùng con nên mẹ không bao giờ dám để con một mình chơi cùng chị hai con nữa.

Thấm thoát gái yêu của mẹ đã tròn 18 tháng. Ngoài bố mẹ, con còn được vợ chồng ba Trọng yêu thương chăm sóc. Những ngày con sốt hầm hập mà bố mẹ bận việc không thể xin nghỉ được, vợ chồng ba Trọng sẵn sàng nhận chăm sóc con. Nhìn họ xót xa mỗi lần con ốm mà mẹ rơi nước mắt. Mẹ mang ơn họ vì đã chăm sóc, nuôi dạy con lớn từng ngày, ngoan ngoãn, đáng yêu như hôm nay.

 Biểu cảm đáng yêu của Uyên Khanh

18 tháng tuổi nhưng con biết nhường đồ chơi cho chị hai, biết lặng lẽ tuột khỏi tay mẹ đi chỗ khác khi chị hai mè nheo: “Sao mẹ bồng em miết vậy?”, biết thu dọn đồ chơi khi chơi xong... Có khi con hành động khiến mẹ bất ngờ. Chỉ cần thấy chị hai khóc là con lật đật đi lấy khăn lau nước mắt cho chị, chưa nói được nhiều nên con chỉ ngồi bên cạnh dỗ dành: “Nín! Nín!”…

18 tháng tuổi mà hễ đi học thì thôi, về đến nhà là con cặm cụi viết viết, xóa xóa trên cái bảng con của chị hai. Dạo ni cầm sữa lên uống con còn cặm cụi đánh vần “i ê iu” nữa. Cái này là bắt chước chị hai đây mà. Hè này chị hai lên lớp 1, con thì còn hơn 4 năm nữa cơ, lo học sớm quá, gái ơi!...

Mẹ nửa mong thời gian trôi nhanh, các con khôn lớn, bớt ốm vặt, có thể tự chăm sóc bản thân cho mẹ rảnh rang chút. Nhưng nửa lại mong các con cứ bé mãi như vậy, để mẹ được ngắm nhìn sự ngây thơ, đáng yêu của con, được bế ẵm con trong vòng tay mẹ.

Thêm một cô công chúa, bố con nghiễm nhiên trở thành người đàn ông đẹp trai nhất nhà. Thêm một cô công chúa, bố có thêm một người phụ nữ nữa để yêu thương. Còn với mẹ, thêm một cô công chúa là thêm một món quà vô giá.

 Sở thích của Uyên Khanh là đi dã ngoại

Con gái: Nguyễn Ngọc Uyên Khanh, hơn 2 tuổi.

Chị hai của Uyên Khanh là Nguyễn Ngọc Kiều Khanh, 7 tuổi.

Sở thích:

Uyên Khanh thích đi dã ngoại và rất thích hát.

Mẹ: Phan Thị Thanh Kim, 31 tuổi, ở Núi Thành, Quảng Nam quan niệm: “Cách tốt nhất để làm bạn vui lên là làm người khác vui lên”.

* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm