Bố mẹ có thể tiết kiệm chi tiêu cá nhân để lo cho chúng con ăn học một cách tốt nhất. Thế nhưng, đồng nghĩa với điều đó, chúng con phải “trả” bố mẹ rất nhiều. Đó là chúng con phải học thật giỏi để “trả” bố mẹ kết quả tốt nhất.
Trong khi ở các gia đình khác, bầu không khí rất ấm áp thì không khí trong gia đình mình lúc nào cũng căng như dây đàn. Trong khi bố mẹ, con cái ở các gia đình khác thân thiện, vui vẻ, nói cười hạnh phúc bên nhau thì ở gia đình mình bố mẹ và con cái giống như “ở hai chiến tuyến”.
Bố mẹ vô cùng khắt khe với chúng con, luôn bắt chúng con sống theo cách mà bố mẹ muốn. Ngay từ cách ăn mặc, chúng con cũng không được mặc theo sở thích của mình. Mẹ không cho phép con tự đi mua quần áo vì mẹ sợ con đua với chúng bạn mà sao nhãng học hành. Quần áo con mặc, phải chính tay mẹ mua.
Mẹ có biết, con cảm thấy tự ti vô cùng khi khoác trên người những bộ quần áo kỳ cục, trông như thời trang từ hàng chục năm trước. Bạn bè ai cũng cười con, bảo con là bôn sê vích, lúc nào cũng “cao cổng kín tường”. Nhìn bạn bè mặc quần áo hợp tuổi teen, con vô cùng thèm được như họ.
Bố mẹ còn có tật nói nhiều. Chuyện gì từ nhỏ đến lớn bố mẹ cũng nói đi nói lại, hết chê bai rồi đến dạy bảo, khuyên răn. Từ chuyện nhặt rau, quét nhà, nấu cơm, chỉ cần không vừa ý là bố mẹ lại tiếp diễn “bài ca truyền thống” khiến con cảm thấy vô cùng ức chế, nhàm chán. Lúc nào bố mẹ cũng bảo con: “Ngữ mày thì sau này chẳng làm ăn được gì! Lớn thế này mà không biết làm gì, vừa lười vừa vụng thối vụng tha”…
Bố mẹ có biết, mỗi lần như vậy khiến con tủi thân ứa nước mắt. Không phải con lười, con ngại làm nhưng mỗi lần con làm mà không vừa ý thì mẹ cáu gắt ầm ĩ với con. Có những việc lần đầu làm, có nhiều việc con chưa thành thạo, thay vì mắng chửi, sao mẹ không hướng dẫn, nói với con một cách nhẹ nhàng. Làm việc gì bên cạnh mẹ, con cũng có cảm giác bất an, lo ngay ngáy. Bởi, chỉ cần mẹ liếc mắt thì kiểu gì con cũng bị mẹ cằn nhằn, chê bai, mắng mỏ.
Bố mẹ lúc nào cũng muốn chúng con nghe lời răm rắp, chỉ cần làm trái ý bố mẹ thì chúng con bị mắng chửi “không ngẩng đầu lên được”. Thế nên, chúng con đã không bao giờ dám bày tỏ chính kiến của mình, không dám sống cuộc sống của chính chúng con. Nhiều khi, định bày tỏ ý kiến nhưng nghĩ đến thái độ của bố mẹ, con lập tức từ bỏ ý định. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tính cách, cuộc sống của con. Đó là con không đủ can đảm để bày tỏ ý kiến của mình với người khác, với tập thể. Bởi lúc nào con cũng sợ ý kiến của mình sẽ bị người nghe chê bai, phản đối.
Ở ngoài xã hội, bố mẹ khéo léo, nhẹ nhàng, được mọi người yêu quý. Thế nhưng, khi trở về nhà, bố mẹ trở thành con người khác, luôn gắt gỏng, khó chịu, độc đoán với các con. Có lần, bố mẹ bảo nhau, không nghiêm khắc, quân phiệt với con cái thì chúng không thể “nên người”. Nhưng với cách giáo dục này, chúng con là những đứa trẻ thiệt thòi vì luôn phải chịu đựng, là “thùng rác” để bố mẹ “xả” những tức giận, cáu bẳn.
Và mọi tâm tư của chúng con, chúng con cứ tự giữ lấy trong lòng, không bao giờ dám chia sẻ với bố mẹ. Thực sự, con cảm thấy vô cùng ngạt thở trước cách yêu thương cho roi cho vọt, nghiêm khắc, độc đoán của bố mẹ.