Những lúc mẹ hỏi thăm con gái ở xa ăn uống có đủ đầy không, ngủ có được ngon giấc không, con đã trả lời qua loa và cúp điện thoại sớm để quay sang chuyện trò cùng bạn bè. Con làm việc, hưởng lương, tụ tập bạn bè, lang thang trên những cung đường du lịch. Tuổi trẻ khiến con tin rằng nhiệm vụ của mình là bước đi. Con chưa một lần cảm thấy nhớ nhà.
Cho đến khi...
Cơn sốt lạ khiến con quị ngã. Con chỉ có một mình. Nằm trong căn phòng vắng lặng, trán con nóng bừng. Tự lấy khăn lạnh đặt lên trán, con lặng lẽ khóc và nhớ những lần mẹ thức thâu đêm, ngồi bên lo lắng khi cơn sốt hành hạ con, mãi chưa chịu giảm.
Mẹ là nơi yêu thương sẽ biến thành sức mạnh giúp con can đảm và mạnh mẽ hơn |
Bố mẹ thì ở xa. Cô chú ở gần đã có lần đón con qua nhà chăm sóc. Cô vào bếp nấu cháo. Hì hụi cả buổi và kết quả là tô cháo thịt bằm với hành và tía tô giúp con hạ sốt. Con nhìn bát cháo và muốn khóc vô cùng. Ở nhà, mẹ vẫn thường nấu cháo đậu xanh khi bất cứ đứa nào trong số chúng con bị ốm. Luôn là cháo đậu xanh vì mẹ biết 3 đứa đều rất hảo ngọt. Luôn là cháo đậu xanh vì mẹ biết tụi con nhất định sẽ thích.
Song, cũng có những lần, con nằm co ro trong phòng trọ, không ai quan tâm đến việc con muốn ăn gì. Bác sĩ cho rất nhiều thuốc. Viên thuốc to khiến con mắc nghẹn mỗi lần uống. Không ai để tâm đến điều đó.
Ở nhà, mẹ luôn chuẩn bị nước trái cây cho con. Mẹ nói bị sốt, uống kháng sinh nhiều phải tích cực bồi bổ thêm trái cây mới mau khỏe được. Ở đây, chẳng ai để tâm tới con nhiều như vậy.
Mẹ gọi điện hỏi con khỏi ốm chưa? Giữa đêm, mẹ nhắn tin hỏi con có còn sốt cao hay không? Mẹ luôn như vậy, giấc ngủ không tròn vì lo cho những đứa con. Trong suốt nhiều tháng liền, đó có lẽ là những lần hiếm hoi con không bất ngờ ngắt lời của mẹ qua điện thoại. Con thèm được nghe giọng mẹ quan tâm, thèm được nghe mẹ nói con cần uống thuốc này, cần ăn thứ nọ... Những lúc ấy, tất cả những gì con muốn là được về nhà với mẹ thật nhanh.
Như thế, có ích kỷ lắm phải không mẹ? Con đã đi cả chặng đường xa xôi, rời khỏi vòng tay của bố mẹ vì cho rằng mình cần một bầu trời to lớn và tự do hơn. Để rồi khi tấm thân đã mỏi, đôi chân đã rệu rã, con lại ao ước được trở về nhà và núp trong vòng tay của mẹ.
Cùng văn phòng với con có 1 cô bé, thường chỉ về nhà ăn tối vào những ngày cuối tháng khi tiền đã cạn và lương chưa có. Dường như đứa con nào cũng thế mẹ nhỉ? Chỉ biết trở về khi cần tới sự giúp đỡ, thương yêu và bảo bọc vô điều kiện từ bố mẹ. Vì chúng con luôn biết rằng, ngay cả khi mình vấp ngã, mắc sai lầm hay thậm chí làm tổn thương bố mẹ thì gia đình vẫn là nơi chúng con có thể trở về, vào bất cứ khi nào, để ngủ một giấc thật ngon không lo nghĩ, để ăn một bữa cơm do cha mẹ tự tay chuẩn bị với tất cả yêu thương.
Con đã nhớ nhà thật nhiều trong những đêm sốt không ngủ được.
Con đã nhớ nhà thật nhiều trong những lần bị người này người kia bắt nạt và muốn kể lể để được bố mẹ “thương, thương”. Con đã nhớ nhà thật nhiều trong những ngày hết tiền và không có bố mẹ ở bên để làm nũng, để vòi vĩnh bố mẹ “con lớn rồi nhưng bố mẹ vẫn trợ cấp con, bố mẹ nhỉ!”.
Con đã nhớ nhà thật nhiều sau những ngày ốm và cả những ngày tháng sau đó nữa.
Cơn sốt lạ đã qua đi được gần 1 tháng. Mọi thứ trong cuộc sống của con vẫn rất ổn. Nhưng sáng nay, đột nhiên con nhận ra đã 3 tháng mình chưa về thăm nhà. Ngay lập tức, con mua vé để bay về với bố mẹ. Không phải vì trái tim con đang bị tổn thương, không phải vì con ngốc nghếch bị người ta bắt nạt, mà chỉ là con muốn trở về, nơi thương yêu sẽ biến thành sức mạnh giúp con can đảm và mạnh mẽ hơn.
Con biết những ngày tới đây, mình sẽ nhớ nhà, nhớ bố và nhớ mẹ nhiều hơn. Vì thương yêu ấy, đến hết cuộc đời này, con vẫn sẽ luôn cần đến...