Dạo gần đây, tôi thấy con gái hay ngồi xếp lại những cuốn truyện cũ. Có cuốn vì đọc nhiều nên trang bìa nhàu nhĩ, con nhờ mẹ mua cho cuộn băng dính trong rồi ngồi hì hụi dán cả bìa trước, lẫn bìa sau cuốn truyện. Nghĩ con làm vậy vì muốn giữ sách, truyện nên thi thoảng tôi cũng ngồi dán cùng con.
Rồi trong câu chuyện của hai mẹ con, tôi mới biết, hóa ra con lựa những cuốn có nội dung dễ hiểu, chữ to để gửi tặng trẻ mầm non và tiểu học ở vùng khó khăn. Con nói, “con dán bìa lại như vậy để các em có thể truyền tay nhau, nhiều người cùng đọc, không sợ làm rách sách”…
Rồi trong câu chuyện của hai mẹ con, tôi mới biết, hóa ra con lựa những cuốn có nội dung dễ hiểu, chữ to để gửi tặng trẻ mầm non và tiểu học ở vùng khó khăn. Con nói, “con dán bìa lại như vậy để các em có thể truyền tay nhau, nhiều người cùng đọc, không sợ làm rách sách”…
Rồi trong câu chuyện của hai mẹ con, tôi mới biết, hóa ra con lựa những cuốn có nội dung dễ hiểu, chữ to để gửi tặng trẻ mầm non và tiểu học ở vùng khó khăn. Con nói, “con dán bìa lại như vậy để các em có thể truyền tay nhau, nhiều người cùng đọc, không sợ làm rách sách”…
Con lựa những cuốn có nội dung dễ hiểu để gửi tặng trẻ ở vùng khó khăn. Ảnh minh họa: Theo Tiin
Nghe con nói, tôi thấy rưng rưng. Điều kiện kinh tế gia đình tôi khá tốt nên từ nhỏ tới lớn, con chưa bao giờ phải thiếu thốn gì. Thế nên, việc con đang làm, dù với người khác là chuyện hết sức bình thường, nhưng với bé nhà tôi thì quả là một bước tiến vượt bậc. Năm nay, con vào lớp 8, và bắt đầu biết quan tâm tới người khác, từ việc rất nhỏ như thế…