Tin nhắn đầu giờ sáng của anh trên facebook làm em bối rối: “Đầu tuần sau anh bay ra công tác. Em thu xếp cà phê với anh nha. Có nhiều chuyện anh muốn nói với em”.
Chúng mình quen nhau qua facebook, “cưa cẩm” nhau qua facebook và hẹn hò lãng mạn cũng qua đó. Hai khoảng trời xa xôi được nối gần lại nhờ đường truyền internet. Rồi như một phép màu, chúng ta bước ra ngoài đời thực. Những giờ bay ngắn, những chuyến tàu hỏa đường dài mỗi khi một trong hai người có đủ thời gian đã cho chúng ta hiện diện trong đời nhau nhiều hơn. Tình yêu được khơi nguồn và lớn dần qua tháng ngày.
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ êm đềm như thế. Nhưng chẳng tình yêu nào chấp nhận dừng lại ở một điểm cố định mãi mãi. Nó phải cần được cam kết dài lâu hoặc một tương lai xán lạn hơn khi hai người về gần lại bên nhau. Trong khi cả hai chúng ta vẫn cách xa hai ngàn cây số. Những dặm dài bất an, sự mệt mỏi của tháng ngày chờ mong bắt buộc chúng ta phải đưa ra chọn lựa. Biết là thế, song chẳng ai đành lòng từ bỏ những gì đang có. Bao mối quan hệ hữu ích, công việc dần ổn định và tốt dần lên, gia đình và bạn bè kề bên, những khóa đào tạo nghề nghiệp còn đang dang dở…
Lần đầu tiên em phải cân nhắc xem mình có nên đánh đổi, một bên là anh và một bên là tất cả những gì em đang nắm giữ. Em nhận ra mình không đủ dũng cảm. Khoảnh khắc đó làm em buồn biết bao. Hiểu được sự khó xử của em, hiểu rằng bản thân mình cũng sẽ đưa ra quyết định như thế, anh bắt đầu nói về việc phải dừng lại. Còn em đã nghĩ về một cuộc chia tay.
Em biết rằng, đã đến lúc mình phải đi qua cuộc tình đó (Ảnh minh họa)
Những ngày đầy vết cắt ùa đến, như một điều không báo trước. Dừng lại khi hết yêu và dừng lại khi còn yêu rất nhiều là hai điều hoàn toàn khác biệt. Là những đêm em không ngủ được. Những dằn vặt dành cho chính bản thân mình ùa đến. Em không can đảm, không dám đưa tay ra nắm lấy tình yêu và hạnh phúc. Thật hèn nhát quá, phải không anh? Là những cái giật mình giữa giấc ngủ ngắn ngủi, đứt quãng; Khi em lạc mất tay anh trong giấc mơ chập chờn và gương mặt anh thoắt cái đã mờ mịt. Chẳng dễ dàng khi lần tìm giữa hàng triệu người mới có một người phù hợp với mình như một nửa của miếng ghép hình còn thiếu. Thế mà người ấy như dòng sông, ngày càng trôi xa phía em.
Bắt đầu những ngày em trốn mình trong công việc, lầm lũi đến cơ quan từ sáng sớm và trở về nhà khi đồng hồ chỉ 8 giờ tối. Em nhận thêm vài việc làm vào buổi tối, để trám lại lỗ hổng trong tâm hồn do anh để lại. Những bản nhạc sôi động mỗi khi tụ tập cùng bạn bè, mùi khói thuốc của đám đông xung quanh ám cả vào tóc. Tháng ngày quay cuồng, mệt nhoài song giúp em giữ lại chút thăng bằng. Chỉ có điều, đâu đó, từ sâu thẳm tim mình, em vẫn nhớ về anh.
Thế mà buổi tối của ngày nào đấy, em vẫn giật mình khi facebook thông báo có cập nhật mới từ anh. Chình ình trên facebook từng rất thân thuộc với em là một gương mặt xa lạ, cái tên xa lạ của ai đó. Những biểu tượng hình tim, mặt cười nhấp nháy và thông báo anh đang “In a relationship with...” khiến em lặng người. Lúc đó, cảm giác mất mát ùa vào em rất thật. Chúng ta mới chỉ quyết định tạm dừng chưa đầy 1 tháng, có vội vàng quá không anh? Dòng thông báo như một cú đấm hiểm hóc vào em, khiến em choáng váng. Em cứ nghĩ rằng, ngay cả khi mình rời đi thì ai đó cũng sẽ còn nhớ rất lâu. Không phải vậy, đúng không? Ngay khi bước chân khỏi cuộc tình này thì người ta đã có thể hào hứng bước vào một tình khác, thậm chí còn từ trước đó.
“Mất bao lâu để đi qua một cuộc tình?” - em từng hỏi mình như thế? 1 tháng, 2 tháng, nửa năm hoặc nhiều hơn? Bao lâu có còn là quan trọng khi trái tim người này không còn hình ảnh của người kia, khi ai đó đã muốn lật phắt đời mình sang một trang mới, đoạn tuyệt hẳn với những đau buồn và nhớ thương ngày cũ. Nếu gặp lại thì có khi chúng ta cũng chỉ nhìn nhau như những người dưng? Sự sẻ chia, thương yêu hay thấu hiểu của những ngày đã có bỗng trở nên thừa thãi và vô duyên sao đó.
Nếu anh trở lại thành phố này, em vẫn đón anh như từng thế. Dũng cảm đối diện cùng quá khứ để em biết rằng, đã đến lúc mình phải đi qua cuộc tình đó. Vì cuộc đời em, có khi cũng đã đến lúc sang trang.