'Cuộn len rối' bởi nghi hoặc và phán xét của người đời

01/09/2015 - 15:48
Mặc cho định kiến, tôi biết mình cần sống thật với chính mình, rằng tôi muốn xem ông như một tri kỷ.


Cuộc sống đôi khi chỉ cần một người tri kỷ. Ảnh minh họa

Tôi tập tễnh từng bước chậm chạp hơn, đầu hơi cúi và ông vẫn đỡ lấy cánh tay yếu ớt của tôi một cách cẩn trọng. Tôi rõ mồn một ý nghĩ của các nhân viên trong quán café này. Tôi - cô gái 23 tuổi nhỏ thó. Năm 3 tuổi, cơn sốt bại liệt đã làm chân phải của tôi trở thành khúc gỗ cứng đơ và yếu ớt. Ông hơn tôi 2 giáp, là một người đàn ông thành đạt và chín chắn. Tôi và ông như 2 mảnh đời cô đơn đi tìm nơi bấu víu. Đã có lúc, tôi nghĩ ông và tôi như tri kỉ bởi chúng tôi quá thấu hiểu nhau.
Ông ngồi đối diện tôi, chăm chú nhìn tôi, thi thoảng lại mỉm cười khiến mặt tôi nóng ran lên vì ngại. Nhân viên phục vụ bước tới với tấm menu trên tay, không giấu nổi sự tò mò về tôi và ông. Họ hồ nghi ông đang lừa lọc tôi hay chính tôi đang lợi dụng ông vì tiền. Tôi bỗng thấy cuộc đời mình như một cuộn len rối bởi những nghi hoặc và phán xét của người khác.
Phải nói rằng ông rất hiểu tôi, hiểu sự bồng bột và ngông cuồng của tôi, hiểu những phút yếu lòng và hiểu cả nỗi mặc cảm đang choán lấy cảm giác của tôi lúc này. Tôi sợ chính mình đang ích kỷ, muốn ông ở bên để làm chỗ dựa. Bố mẹ tôi mất khi tôi lên 4 tuổi. 16 tuổi, tôi rời xa xóm nghèo để lênh đênh trên thành phố lớn. Bởi vậy, tôi cần một điểm tựa.
***
Phố đã lên đèn. Lộc vừng ngòn ngọt mùi hương. Tôi định nói với ông sẽ dừng mối quan hệ này lại. Tôi không muốn lời dèm pha, đồn thổi làm vướng bận tâm mình. Tôi quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Nhưng tôi đã không nói được điều đó bởi Sinh đã đợi tôi ở cổng. Sinh có vẻ khó chịu khi nhìn thấy tôi và ông đi cùng nhau. Rất điềm đạm, ông chào Sinh, nhưng Sinh đáp lại bằng sự cộc lốc và ánh mắt chứa đầy tia giận dữ. Đợi bóng ông đi khuất, tôi mới quay lại nhìn Sinh bằng sự lạnh nhạt nhất.
- Em điên thật rồi. Em biết ông ấy bao tuổi không hả? Tóc ông ấy đã bạc trắng rồi, em không thấy sao?
- Giá mà tôi điên thật thì có thể từ bỏ mọi thứ dễ dàng như anh rồi.
Sinh cứng họng, mắt trân trân nhìn tôi tập tễnh bước vào nhà. Nỗi đau như gió thốc vào lòng. Kỳ thực tôi không trách Sinh. Sinh cũng như tôi, không đủ can đảm vượt qua định kiến. Một cuộc tình đổ vỡ. Không phải lỗi ở Sinh. Có lẽ chính số phận đã không may mắn với tôi. Sinh không thể đèo bòng một kẻ như tôi. Điều đó là sự thật. Nhưng sự thực là Sinh đang ích kỷ, khi đã buông tôi ra mà vẫn nghĩ tôi như một sự sở hữu. Sinh sẽ hậm hực nếu tôi đi với bất kỳ người đàn ông nào, ngoài anh.
Sáng, tôi đến cơ quan thì ông đã đợi tôi ở cổng. Tôi cùng ông đi café và tôi định sẽ nói với ông về chuyện dừng mối quan hệ của chúng tôi tại đây. Vẫn là quán hôm qua và những ánh nhìn hoài nghi lại đổ dồn về phía tôi. Tôi chợt nghĩ, ông thật thiếu tinh tế khi đưa tôi trở lại nơi này. Tôi rẽ vào nhà vệ sinh và ông vào quán trước. Khi quay ra, tôi trông thấy anh phục vụ có vẻ rất thân mật với ông. Có lẽ ông là khách quen.
- Bao cô em xinh tươi ngoài kia anh không chọn, sao chọn con bé đó?
- Không. Tôi không có con gái, nên cứ nghĩ cô ấy như con gái mình vậy thôi. Tôi thương con bé như con mình. Anh đừng hiểu lầm.
Vẫn vẻ điềm đạm, ông trả lời anh phục vụ. Tôi chợt thấy mình thật phức tạp khi nghĩ quá xa về mối quan hệ này. Ông đáng mến hơn tôi tưởng. Cuộc sống đôi khi chỉ cần một người tri kỷ cũng đủ hạnh phúc rồi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm