• Mới cập nhật:

Giáo dục

Cứu bạn khỏi chết đuối

14/09/2015 - 10:09 (GMT+7)
Thấy con dũng cảm, tôi thầm khen con, nhưng bên ngoài vẫn nhắc nhở con không được chơi gần ao, kẻo ngã.
Con trai tôi 8 tuổi, nằm trong số 5 trẻ nghịch nhất khu tập thể, thường được các ông bà gọi là… mấy “thằng giặc”.

Buổi sáng cuối tuần, con được tự do vui chơi sau một tuần học hành căng thẳng. Hôm đó thấy con hớt hải chạy về kể với mẹ bằng giọng hổn hển: "Mẹ ơi, con vừa cứu Bin, Bin rơi xuống ao mẹ ạ!". Thì ra mấy anh chàng rủ nhau sang nhà bạn Huy cùng lớp, đường đến nhà bạn Huy đi vòng qua bờ ao. Con trai tôi kể: Bin đang đi tự nhiên đứng lại ngó nghiêng rồi ngã ùm xuống ao. 
cuc-ban-khoi-chet-duoi.jpgLúc đi ngủ tôi thường thủ thỉ phân tích cái sai của con, hướng dẫn con cách chơi an toàn. Ảnh minh họa: Theo RMT Photography
May em Bin ngã gần bờ, con kéo em lên mẹ ạ. Thấy con dũng cảm, tôi thầm khen con, nhưng bên ngoài vẫn nhắc nhở con không được chơi gần ao, kẻo ngã. Tôi dặn con, nếu chẳng may bạn ngã xuống ao, con phải chạy ngay đi gọi người lớn xung quanh. Con trai tôi vẫn khăng khăng giải thích: "Nhưng em Bin ngã ngay gần bờ!".

Tôi vẫn có những buổi sáng thong dong, đi chơi quanh sân tập thể với cô con gái nhỏ. Các bà thường kéo tôi lại, kể tội con trai nghịch ngợm. Có lúc mấy "thằng giặc" ra bờ ao đi tìm bắt cào cào, châu chấu trong bụi cỏ, rồi tự làm cần câu để câu cá, có lúc rơi cả dép xuống ao.

Hay bọn trẻ còn rủ nhau dắt xe đạp lên đầu dốc tập thể và đạp xe vù vù phi xuống dốc. Có lúc mải chơi, va vào vỡ chậu cây cảnh của bác hàng xóm. Thế nào con trai cũng được mẹ dắt đi xin lỗi các bác. Tối về, lúc đi ngủ tôi thường thủ thỉ phân tích cái sai của con, hướng dẫn con cách chơi an toàn. Có thể ngày mai, ngày kia, con phạm phải lỗi lớn hơn, nhưng con đã biết cách tránh xa nguy hiểm khi không chơi gần ao nữa, không leo trèo cây cối và nghịch dại để mẹ bớt lo lắng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm
Xem thêm