Dạy con biết cư xử tốt và tôn trọng mọi người

09/05/2018 - 17:17
Con đầu lòng của tôi mới 5 tuổi nhưng với tôi, dù con ở tuổi nào, tôi cũng sẽ dạy con gái theo quy tắc, đó là cư xử tốt và tôn trọng mọi người.

Bởi thế, nhiều lúc người thân và bạn bè đã nhận xét cách tôi nuôi dạy con chưa phù hợp với tuổi của con.

9.jpg
Dạy con cách cư xử tốt và tôn trọng mọi người. Ảnh minh họa

Tôi dạy con gái cách cư xử lễ phép, biết mở lời nhờ khi cần ai đó hoặc người lớn hơn giúp đỡ mình. Con cần biết nói lời cảm ơn khi nhận được sự giúp đỡ trong nhiều tình huống. Sự tôn trọng mà con gái được tôi dạy bao gồm luôn lễ phép với ông bà, cha mẹ, người thân trong gia đình, những người lớn tuổi hơn con hoặc ngay cả bạn bè khi họ cũng dành cho con sự tôn trọng. Tôi muốn nuôi dạy con gái trở thành một người sống tử tế, từ bi, lương thiện...

Có lần, tôi đưa con gái sang nhà một người họ hàng chơi. Hôm đó người chị họ của tôi đã nấu nhiều món ngon là đặc sản vùng miền cho gia đình tôi thưởng thức. Chị còn nấu riêng cho con gái tôi một món đặc biệt. Khi vào bữa ăn, tôi cảm ơn chị về bữa ăn chị cất công chuẩn bị.

Khi ấy tôi cũng quay sang nhắc con gái cảm ơn bác, nhưng con chưa nói ngay. Chị họ tôi cũng gạt đi và nói tôi không phải khách sáo vậy. Nhưng tôi nhìn chị cười rồi quay sang hỏi con gái: “Hình như con vẫn muốn nói điều gì với bác nhưng con ngại phải không?”, song con vẫn im lặng.

Tôi kiên trì hỏi lại con lần thứ hai. Lần này con gật đầu xác nhận con đang ngại. Tôi liền nói với chị họ: “Bác ơi, cháu Na có điều muốn nói với bác!”. Chị họ nhìn tôi cười rồi quay ra hỏi: “Thế Na muốn nói gì với bác?”. Sau hơn một phút kiên trì chờ đợi câu trả lời, cuối cùng con gái tôi cũng nói: “Cháu cảm ơn bác!”. Chị họ tôi dù cho rằng điều đó không cần thiết nhưng vẫn thấy vui vì khi con gái tôi nói lời cảm ơn bác.

Những điều như thế với một số người có thể là nhỏ nhặt, đôi khi họ cho là không cần thiết với một đứa nhỏ 5 tuổi. Thế nhưng tôi muốn dạy con một điều đơn giản là khi nhận được lòng tốt, sự quan tâm của người khác thì con nên thừa nhận và cảm ơn. Như thế con sẽ hiểu rằng với những điều lớn hơn thì càng xứng đáng được tôn trọng.

Khi tôi đưa con tới những sân chơi tập thể, tôi cũng khuyến khích con cư xử tốt với mọi người xung quanh. Trong lúc con gái chạy chơi với các bạn, tôi sẽ ngồi thoải mái ở một vị trí gần đó để quan sát con.

Tôi thỉnh thoảng nhận được ánh nhìn và thậm chí là bình luận từ các mẹ ở sân chơi rằng, đã không chịu theo sát hoặc lười biếng khi không ở ngay phía sau để trông nom khi con gái tôi đang mải leo trèo, nô đùa. Nhưng họ không hiểu tôi sẽ không bao giờ cho phép con đặt mình và các bạn khác vào nguy hiểm.

Tôi biết cân nhắc để con tự do ở mức nào. Nhưng trường hợp nếu con tôi có ngã trên sân, trên bãi cỏ thì đó cũng không phải điều gì quá khủng khiếp. Khi đó tôi sẽ xem con tìm cách đứng dậy như thế nào, học cách để đưa bản thân ra khỏi rắc rối ra sao và tiếp tục trò chơi của mình như thế nào.

Tất nhiên tôi không bao giờ muốn con mình sẽ bị ngã nhưng việc con ngã có thể xem là một cách để con học hỏi từ một lỗi nhỏ. Thay vì vội vã chạy đến cưng nựng ngay khi con gặp khó khăn, tôi sẽ hỗ trợ con tìm ra cách để giải quyết vấn đề.

Dù đôi lúc tôi bị xem là khắt khe với con, thậm chí bị cho là vô tâm, không theo sát con như những bà mẹ khác. Nhưng tôi có lựa chọn riêng của mình. Ngay cả với những đứa con sau này của mình, tôi cũng vẫn chọn cách riêng để yêu thương con như thế. Tôi sẽ vẫn muốn các con lớn lên theo cách có thể giúp con tự tin, tự lập và sống tốt.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm