Chị bạn mình mệt mỏi với công việc, chị hay than thở với mình, rồi chốt lại câu: 'Chị thèm đi đâu đó quá gái!'.
Dĩ nhiên, mình luôn nói: 'Dạ, nghỉ việc rồi đi đâu đó cho đỡ thèm, rồi về tìm việc mới đi, chị!'
Và tối qua, chị ấy viết thư xin nghỉ việc sau một chuỗi dài cố gắng làm việc mà bị ức chế vì không ai hiểu công việc của chị - đặc biệt là sếp.
Chị đã chọn được vùng đất sẽ đi. Mình lo lắng: 'Đi một mình à?', chị bảo có bạn người thương đi cùng.
Đời dễ thương là thế.
***
Trong chuyến đi Tây Bắc hồi tháng 9 của mình, đoàn mình gặp cặp vợ chồng già, năm nay đã tròm trèm 60. Cô chú khỏe, trẻ trung và là người Sài Gòn. Cô chú đi phượt cùng nhau từ Bắc chí Nam bằng xe máy. Chỗ bọn mình gặp cô chú là ở Y Tý, trên đỉnh cao để săn mây vào buổi hoàng hôn muộn.
Mình vẫn không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả đường đi lên đến đây, chỉ biết là đi đến nửa đường, mình đòi về.
Sau khi chụp hình giơ 2 tay, chống nạnh tạo dáng đủ kiểu nhí nhố thì mình ngồi bệt xuống vì thấy chán, lên đây vất vả thế mà chỉ để ngắm mây như vầy thôi sao và ngán ngẩm nghĩ đến đường đi xuống. Trong lúc đó thì cô hí hửng chờ chú sửa lại máy ảnh, rồi cô chú để chế độ tự động, chụp tấm hình... hôn nhau dưới ánh mặt trời đang dần chuyển màu cam đỏ. Mọi mệt mỏi tan biến đi đâu.
Đúng là, chỉ cần có người thương bên cạnh, chỉ cần họ bước cùng với ta, chỉ cần họ chia sẻ sở thích với ta, thì đi đâu cũng được, nơi đâu cũng sẽ yên bình và đáng giữ lưu.
***
Thế thôi.
Và mình vẫn giữ Đà Lạt cho bạn ấy... Mặc bao mùa dã quỳ đã qua...