pnvnonline@phunuvietnam.vn
Đến viện khám tiền sinh sản, nghe bác sĩ thông báo, tôi rụng rời chân tay
Sống với nhau 7 năm, vợ chồng tôi mới đón tin vui đầu tiên. Chồng tôi tinh trùng yếu nên chúng tôi chậm con, phải chữa trị, dùng thuốc thang khắp nơi. Ngày nhìn que thử thai hiện lên 2 vạch, dù một đậm một mờ, tim tôi vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Sau giây phút ngỡ ngàng, tôi cầm que chạy lên đưa chồng coi. Tôi vẫn nhớ giây phút ấy, anh cũng sững sờ như tôi rồi bật cười hạnh phúc. Chỉ trong ngày hôm đó, cả hai bên nội ngoại đều biết tin vì chồng tôi gọi điện khoe khắp nơi.
Những ngày sau đó, tôi chẳng phải làm gì cả. Vì sức khỏe yếu, lại lớn tuổi nên tôi nghỉ làm, ở hẳn nhà để dưỡng thai. Tôi hồi hộp mỗi lần đi siêu âm kiểm tra, rồi nhìn thấy khuôn mặt non nớt của con trên màn hình. Có lẽ chỉ có những ai từng hiếm muộn, lần đầu có con mới hiểu được cảm giác hạnh phúc rạng ngời như tôi.
Nhưng rồi khi con được 30 tuần, con đã không chịu ở trong bụng tôi nữa mà cứ đòi ra ngoài. Con chào đời khi chưa đầy 31 tuần thai, nặng chỉ hơn một kí, nhỏ bé. Tôi cũng không được bế con mà con được đưa luôn vào phòng chăm sóc trẻ sinh non.
Tròn một tháng, con từ giã chúng tôi vì bị nhiễm trùng máu. Đó là ngày mà tôi ngã quỵ, không còn nước mắt để khóc, cũng chẳng biết suy nghĩ gì, mọi thứ cứ xoay vòng, đau đớn đến nghẹt thở. Chồng tôi cũng thế. Anh bật khóc ngay trên ghế đá bệnh viện. Cả nhà tôi chìm trong bóng đêm. Chúng tôi đưa con về, bế con lần cuối rồi rời xa con.
Từ đó đến nay đã 2 năm. Tôi cũng gần 40 tuổi rồi. Nỗi đau mất con chưa nguôi ngoai nhưng chúng tôi vẫn muốn tìm một đứa bé khác. Thế là vợ chồng tôi lại dắt díu nhau đến bệnh viện khám. Khi nhận kết quả xét nghiệm, bác sĩ bảo tôi phải bình tĩnh. Chị ấy nói tử cung của tôi không thể mang thai thêm một lần nữa vì quá nguy hiểm. Thành tử cung quá mỏng manh, nếu tôi đánh liều mang thai thì sẽ nguy hiểm cả mẹ lẫn con. Chị ấy mong vợ chồng tôi suy nghĩ lại.
Lại một lần nữa, trời đất quay cuồng trước mặt tôi. Nói thế chẳng khác nào bảo tôi không mang thai nữa, không được làm mẹ nữa. Trời ơi, số tôi sao khổ đến thế chứ? Tôi lảo đảo đi về, trong đầu chỉ hiện lên 2 chữ ly hôn. Tôi không thể ích kỉ vì bản thân mà khiến chồng không có cơ hội làm bố. Nhưng nếu cố chấp mang thai, tôi cũng lo sợ biến chứng nguy hiểm xảy ra. Tôi phải làm thế nào cho đúng đây?
(anhngoc...@gmail.com)