Khi nói về cuộc sống sau này, Giang đã khẳng định: “Em sẽ sống chung với bố mẹ để học tập kinh nghiệm giữ tình yêu bền vững của mẹ và gần đèn cho anh rạng...". Vậy mà bây giờ nguyên nhân Giang muốn ở riêng lại chính là "ở chung với bố mẹ, em căng thẳng lắm, em sợ bị trầm cảm”.
Thanh Tâm kể chuyện - nơi những câu chuyện đời thường được kể lại một cách chậm rãi, lắng đọng để mỗi người tìm thấy sự đồng cảm, bình yên và một khoảng lặng để chiêm nghiệm.
Thy lắc đầu ngao ngán. Thâm tâm cô chẳng muốn “tranh được tranh thua” chỉ với một sự việc nho nhỏ như là lắp cái điều hòa mới. Nhưng cô cảm thấy “cục ức” không được giải tỏa với những cái “mẹ tính” như thế. Mà trăm sự là tại ông chồng ba phải của mình, Thy càng nghĩ cơn bực càng tăng lên theo cấp số nhân.
Có lẽ, sau tất cả những năm tháng chờ đợi, những lần tủi thân không nói thành lời, Hân mới hiểu hết ý nghĩa của hai chữ “làm dâu”. Không phải là giỏi giang bao nhiêu mâm cỗ, cũng chẳng phải cố gồng mình để vừa lòng tất cả, mà là học cách bước vào một gia đình xa lạ, rồi ở lại bằng sự chân thành của mình.
Tối hôm ấy Hà Nội rất lạnh, cái lạnh như thấu vào tận xương tủy khi tôi ngồi trong quán cà phê, khóc rưng rức trước mặt một người con trai đang theo đuổi mình. Tôi khóc như thể chỉ cần một người lạ lắng nghe để trút hết nỗi uất ức về lần vấp ngã đầu đời của một đứa trẻ vốn luôn ở trên đỉnh cao thành tích.
Kết thúc phiên họp, Giám đốc đến bắt tay chúc mừng Hạ “vượt qua thử thách” và hỏi thăm: “Quảng dạo này thế nào em?”. Hạ ngỡ ngàng vì tưởng mình nghe nhầm. Ngay tức thì sau đó, tư duy “mệnh đề đảo” đã nhắc cô nhận ra tất cả...
Hóa ra, người đàn ông quỳ sụp dưới chân tôi đêm nọ, người "con rể vàng" luôn được bà cụ hết lời khen ngợi, thực chất đang sống trong một kịch bản nghiệt ngã. Anh ta đang dùng cả phần đời còn lại để thực hiện một lời thề với một người đàn bà không còn thuộc về mình, một sự hy sinh vừa đáng thương, vừa đáng trách trong vòng xoáy của ân tình và bổn phận.