Chị Thanh Tâm thân mến!
Ngày xưa, mẹ em yêu một người, lỡ có thai, nhưng ông bà ngoại không cho cưới chỉ vì người đó là con trai kẻ thù của ông ngoại. Mẹ sinh em trong đớn đau tủi hờn, khi em lên 3 tuổi thì ông bà ngoại gả mẹ làm vợ hai cho một nhà giầu đã có 3 cô con gái; ông ta lấy mẹ em chỉ nhằm mục đích sinh được đứa con trai nối dõi, bản thân mẹ thì bị vợ cả đối xử như người ở không công.
Sau 2 năm mà mẹ em vẫn không sinh đẻ được, khi ông chồng bị bệnh chết đột ngột thì người vợ cả và lũ con gái của bà ta đuổi mẹ ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng. Mẹ về nhà ông ngoại đón em đi khỏi làng quê và ở vậy cho đến nay em đã có gia đình, có 2 con, mẹ con, bà cháu sống đầm ấm bên nhau. Khi mẹ em mất có để lại bản di chúc với nội dung tóm tắt rằng: Sau khi cải táng, hãy đưa hài cốt của mẹ về an táng tại một địa chỉ đã ghi rõ trong di chúc.
Đến giờ, qua tìm hiểu kỹ em mới biết sự thật: bố đẻ của em sau khi bị ông bà ngoại khước từ không cho lấy mẹ em thì bỏ đi biệt xứ làm ăn và trở nên giầu có, nhưng ông không lấy vợ. Năm em lên 10 tuổi thì ông mắc bệnh hiểm nghèo. Biết không thể sống được, ông đã về quê bỏ tiền ra mua đất, xây liền hai ngôi mộ, một cho ông và một dành cho mẹ em có ghi sẵn họ tên của bà, viết thư dặn dò bà rất kỹ lưỡng. Em đã tìm thấy bức thư đó dưới cái đỉnh đồng trên bàn thờ nhà em, nhờ đó mà em biết được cuộc tình đau khổ của mẹ. Nhưng khi em thưa chuyện với ông ngoại về việc sang cát cho mẹ em thì ông ngoại bảo: Phải đem hài cốt mẹ mày về táng ở nghĩa trang nhà chồng, nơi có cưới xin, có danh phận trước bàn dân thiên hạ chứ không được đưa đi đâu hết!
Em đến gặp gia đình chồng của mẹ đặt vấn đề, nhưng người vợ cả nhất định không cho đưa mẹ em về cạnh chồng bà ta. Bà ta lý sự rằng ngày đó chồng bà cưới mẹ em về tuy họ hàng làng xóm có biết, nhưng chính quyền không cho đăng ký kết hôn nên bây giờ bà ta không công nhận và không có trách nhiệm gì... Em chưa biết giải quyết chuyện này như thế nào vì ông ngoại hiện đang ốm rất nặng, cả nhà đang phải tập trung chữa chạy cho ông nên mọi người khuyên hãy cứ để thong thả rồi hãy tính.
Từ khi biết rõ tình cảnh của bố mẹ, em suy nghĩ rất nhiều, vừa xót xa thương cảm, vừa kính nể lòng thuỷ chung, nghĩa tình sâu nặng của bố mẹ. Trong lòng em thật sự xúc động và cảm thấy mình cần làm một việc gì đó cho những người đã khuất, tỏ lòng hiếu thảo của một người con. Em rất mong nhận được ý kiến của chị.
Phương Nam - Kim Sơn, Ninh Bình
Phương Nam suy nghĩ rất nhiều, vừa xót xa thương cảm, vừa kính nể lòng thuỷ chung, nghĩa tình sâu nặng của bố mẹ (ảnh minh họa)
Gửi em Phương Nam!
Đúng là tình yêu chung thuỷ, nghĩa tình của bố mẹ em thật đáng trân trọng. Chỉ tiếc là họ đã không bảo vệ được tình yêu, không thắng nổi lực cản gia đình để đến được với nhau. Hai con người đáng thương ấy đến chết vẫn còn nuôi hy vọng sẽ được ở bên nhau dưới suối vàng! Mà sự mong muốn cuối cùng ấy của họ giờ chỉ có em mới có thể giúp họ được toại nguyện thôi.
Theo chị, em hãy cứ nghe theo lời khuyên của mọi người, việc cải táng mẹ em lui lại một thời gian cũng không sao. Ông ngoại của em già yếu rồi, đừng làm gì khiến ông bị “sốc”. Nhà chồng của mẹ em đã từ chối bà, theo pháp luật bà cũng không phải là “người nhà họ” nên việc làm theo di chúc của mẹ em chắc thuận lợi, không còn ai ngăn cản nữa, cũng không làm cho ai bị tổn thương mà em cũng tròn đạo hiếu với cha mẹ mình.
Chúc em may mắn trong cuộc sống.