Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, điều gì đã khiến tôi chờ đợi Huy cho đến khoảnh khắc này. Lời tỏ tình? Những nụ hôn ngọt lịm? Lời hứa hẹn về một sự trở về? Không, những điều đó chưa từng thuộc về tôi. Chị Miên bảo, người ta chỉ thường nhớ dai dẳng về một mối tình nào đó nếu nó đã găm vào tim mình một vết xước, hoặc người đàn ông trong mối tình đã cho mình một sự dịu ngọt mà mình không thể kiếm tìm được ở những người đến sau. Tôi nửa tin nửa ngờ về điều ấy.
Đôi lúc tôi cũng tự hỏi, điều gì đã khiến tôi chờ đợi Huy cho đến khoảnh khắc này. Ảnh minh họa
Ngày chúng tôi tốt nghiệp đại học, tôi định dành tặng Huy một bông hồng. Tôi đã cài sẵn ở cành hoa một mẩu giấy gấp thành hình trái tim, trong đó, tôi ngỏ lời yêu Huy sau gần 2 năm thương thầm nhớ trộm. Nhưng chính khoảnh khắc đủ can đảm trao Huy bông hồng, tôi đã phải nín lặng trong niềm ngậm ngùi, tê tái khi trên chiếc áo sơmi trắng của Huy, ngay ở tim, có dòng chữ đỏ đậm “Linh Huy”. Tôi biết Linh, người đã “tấn công” Huy mạnh mẽ suốt nửa tháng qua. Tôi không ngờ, Huy “xiêu lòng” nhanh đến vậy. Vậy còn ánh mắt ân cần và ấm áp chiều qua? Rồi đoạn đường anh cõng tôi hôm ấy? Bức ảnh Huy gửi tặng tôi trong một lần Huy chụp lén tôi xa xăm ở ban công trường?
Bấy nhiêu đó vẫn chỉ là tình bạn, không hơn không kém. Nhưng bấy nhiêu đó là bấy nhiêu rung động đẹp đẽ lóe sáng trong tôi, đủ để tôi vẫn níu giữ hình ảnh Huy đến tận bây giờ.
***
Tin Vũ trở về khiến cuộc sống của tôi có chút xáo động. Vũ là bạn thân của Huy. Họ cùng nhau qua Mỹ. Nhưng chuyến trở về này chỉ có mình Vũ. Tôi muốn gặp Vũ để hỏi về Huy. Nhưng tôi từng gây tổn thương cho Vũ. Vũ yêu tôi suốt 2 năm cuối đại học - mối tình đơn phương như tôi. Đôi khi tôi nghĩ gặp Vũ, chỉ để lén nhìn Huy trong khoảnh khắc. Nhưng chuyện Vũ đưa vợ về nước đã khiến tôi đủ can đảm gặp anh. Vũ có chút ngỡ ngàng khi tôi đến. Vũ kể cho tôi nghe về nước Mỹ, về người phụ nữ sẽ đi cùng anh trong đoạn đời còn lại. Chúng tôi cùng ôn lại những năm tháng sinh viên. Vũ bảo đã mến tôi từ năm nhất, nhưng năm ba mới dám ngỏ lời yêu. Tôi là tình đầu của Vũ. Tôi chưa kịp hỏi về Huy thì bỗng nhiên Vũ có cuộc gọi khẩn. Vũ xin số điện thoại của tôi để tiện liên lạc rồi tức tốc ra về, bỏ lại tôi ở quán café vắng với những hụt hẫng, rối bời, hoang hoải.
Chiều đó tôi buồn như một kẻ thất tình. Đã 2 năm rồi tôi chưa gặp lại Huy, dù chỉ là qua cái icon mặt cười ngộ nghĩnh trong tin nhắn. Có lẽ, tôi cũng nên như Vũ, học cách bước qua một cuộc tình.
Tối đó, tôi nhận được tin của Vũ, rất dài: “Hằng ạ, Huy yêu cậu. Tớ và Huy đã hứa với nhau sẽ không bao giờ cùng yêu một cô gái. Huy đã gìn giữ lời hứa nên bí mật ấy, cả tớ và cậu đều không hay biết trong suốt 4 năm qua. Cách đây một tháng, tớ tìm thấy một bức ảnh có chụp cậu mặc áo dài trắng hôm chia tay lớp trong ngăn kéo của Huy. Tớ biết cậu vẫn còn chờ Huy. Hãy nhắn cho Huy, để cậu ấy có cơ hội trở về bên cậu, được không Hằng?
***
Tôi đứng ở sân bay, trên tay cầm một đóa hoa hồng. Như ngày xưa, đóa hồng vẫn thẹn thùng, run rẩy. Nhưng lần này tôi đủ can đảm dành tặng bông hồng đó cho người đàn ông tôi yêu. Tôi hiểu, trong tình yêu, sự chờ đợi đôi khi tự nó cũng làm nên định mệnh.