Nhưng sự lặng lẽ rõ ràng không khiến cô nhận ra tình yêu nơi anh. Vào đại học, cả hai cùng học chung ở thành phố. Thi thoảng, anh chạy xe sang trường cô, chở cô về nhà. Cô ngồi sau lưng anh, khều khều: “Này, xem kiếm ai mà yêu đi chứ. Người ta có người yêu hết cả rồi đấy!”. Anh bật cười: “Sao phải vội? Cậu cũng đã có người yêu đâu?”; “Ai bảo? Tớ yêu rồi, mới đây thôi”.
Cô ngồi sau lưng anh nhưng giọng điệu bẽn lẽn ấy cũng đủ khiến anh mường tượng ra gương mặt cô đang ửng đỏ vì ngượng. Đó là mối tình đầu của cô. Cô yêu anh chàng ấy nhiều. Nhưng cô buồn nhiều vì nó. Nhiều lần, anh muốn lao đến và cho hắn ta một trận vì tội khiến cô khóc, cô đều ngăn lại. Cô bảo, cô cần tình yêu đó.
2. Đám cưới của cô, anh đến với tư cách của một người bạn thân. Nhìn thấy anh, cô vui lắm. Cô níu tay chồng rồi níu tay anh. Anh nhìn sang, gương mặt kẻ sắp làm chồng cô chẳng lấy gì làm vui vẻ. Chẳng hiểu sao anh thấy nao lòng, chỉ muốn dằn mặt hắn ta mà bảo: “Phải khiến cô ấy hạnh phúc cả đời đấy, biết chưa?”.
Anh lặng lẽ chúc mừng vài câu rồi ra về. Nghe trong lòng rệu rã, lại tự trấn an mình “Chỉ cần thấy cô hạnh phúc, mọi đau đớn này có sá chi”.
Nụ cười của cô đẹp đến mức anh đã nguyện làm mọi việc, để có thể bảo vệ nụ cười trong trẻo và hồn hậu ấy (Ảnh minh họa)
3. “Giá cứ như ngày xưa thì tốt. Mải mê học tập, chẳng cần biết ngày mai ra sao, cũng chẳng cần biết đến thứ gọi là tình yêu” - Cô nói với anh như thế, vào một buổi chiều nhiều mưa. Bạn bè đồn nhau, cuộc hôn nhân của cô không hề tốt đẹp như mọi người vẫn tưởng. Cô nhìn anh, cười buồn bên cốc cà phê nghi ngút khói.
Chồng cô có tình nhân, ả ấy trơ trẽn đến mức đến tận nhà cô đòi... chồng. Anh nhìn cô thương xót, đoán chắc trong khoảng thời gian ấy, cô đã khóc và buồn rất nhiều.
Sau đám cưới của cô, anh rời khỏi thành phố, biệt phái vào Sài Gòn cho những dự án mới. Tháng trước, chẳng hiểu linh tính thế nào, anh xin sếp chuyển ra Hà Nội. Vừa hay cô bạn thân thông báo chuyện hôn nhân của cô.
Công việc của anh dạo này không quá bận, anh gắng thu vén mọi việc trong khung giờ làm việc để ngoài giờ có thể chở cô đi chơi, lang thang phố phường, đến những quán trước đây hai người thường ghé.
“Còn buồn không?” - câu hỏi của anh không bao giờ nhận được lời đáp, nhưng đáy mắt sâu như mặt hồ mùa thu ấy dường như đã nói lên tất cả. Một buổi tối trời trở lạnh, anh chợt muốn đưa tay ra lau khô những giọt nước mắt trên gương mặt ấy, lau khô cả những nỗi niềm đau đớn trong trái tim cô.
“Phong này...”; “Sao thế? Hắn ta lại làm gì khiến Thư tổn thương sao?” - đột nhiên, anh thót tim lo sợ. “Không, tớ đã ký đơn ly hôn rồi. Giờ là người tự do, tự do thật sự!”. Nụ cười của cô đẹp đến mức anh đã nguyện làm mọi việc, để có thể bảo vệ nụ cười trong trẻo và hồn hậu ấy.
4. Hôm nay là sinh nhật anh, đồng nghiệp ở công ty rủ anh ra ngoài nhậu. Anh lắc đầu từ chối. Mọi người nhìn anh, nháy mắt, trêu “Cưới vợ đi thôi”. Anh nén một tiếng thở dài, ừ, giá mà có thể.
Nhưng, mọi chuyện cứ như thế này cũng tốt, chỉ cần được thấy cô hạnh phúc là anh vui rồi.
Buổi tối, anh rủ cô đi ăn hàng. Cô gật đầu. Hôm ấy, cô mặc chiếc váy màu xanh của biển. Cô đẹp lắm, anh muốn mở miệng khen, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Mối quan hệ giữa anh và cô đâu tiện cho những lời khen đường mật như thế.
“Trông cậu hôm nay tuyệt quá!”.
Là giọng của cô. Anh ngẩn ra một lát. Ừ thì hôm nay anh có chỉn chu hơn thường ngày một chút, cũng tại anh biết buổi tối nhất định sẽ đi ăn tiệc với cô. Mà bữa nào đi cạnh cô, anh chẳng cố gắng ăn diện. Chỉ là cô không để ý mà thôi.
“Này. Xem kiếm ai đó mà yêu rồi cưới đi thôi. Người ta có chồng có vợ hết rồi”; “Cậu vừa trở về trạng thái độc thân đó thôi. Còn cậu độc thân cùng tớ, tớ chẳng lo!”.
Đoạn hội thoại năm xưa lặp lại, chỉ thay đổi chút xíu.
“Cả đám chỉ còn tớ với cậu độc thân. Hay là tụi mình làm đám cưới, cho hết cái đời độc thân” - cô gợi ý. Khỏi cần nói cũng biết anh vui sướng đến mức nào. Anh đã phải đợi quá lâu để có thể chạm vào tình yêu ấy. Hóa ra không phải cô không biết. Chỉ là, chưa đến lúc cô nói ra mà thôi.