Từ ngày cưới, đôi bàn tay tôi phải làm việc nhà nhiều hơn. Mỗi ngày chúng tôi ăn đều 2 bữa ở nhà. Quần áo giặt hàng ngày. Thỉnh thoảng, anh xã gọi đùa tôi là “bà hoàng khăn lau” vì lúc nào cũng thấy tôi lăm lăm cái khăn ướt lau chùi khắp mọi nơi. Một hôm, tôi kinh hoàng nhận ra bàn tay bong da khô mốc của mình, lại có vài rãnh nhỏ hồng nhạt ngứa ngáy. Tôi lập tức lên kế hoạch bảo vệ đôi bàn tay của mình.
Lúc nấu ăn, tiếp xúc với hơi nóng của bếp gas, hơi nóng đồ ăn, tôi thường chuẩn bị sơ chế mọi nguyên liệu, nấu nướng xong thì xoa dầu ôliu đều khắp tay.
Tôi mua găng tay cao su đi ngoài 1 đôi găng tay vải mỏng mỗi khi phải rửa bát, giặt quần áo, cọ toilet… Mỗi sáng trước khi đi làm và buổi tối trước khi đi ngủ, tôi xoa đều kem dưỡng da tay.
Khi hai người cùng chia sẻ công việc, đôi tay của người vợ cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn
Đặc biệt, tôi chìa đôi bàn tay thô ráp của mình ra trước mặt chồng. Anh xuýt xoa xin lỗi tôi. Từ hôm đó, anh tự giác nhận những việc như giặt quần jeans, cọ toilet để tay tôi không bị chà xát đau hoặc phải tiếp xúc với thuốc tẩy nồng độ mạnh.