pnvnonline@phunuvietnam.vn
Thanh Tâm tư vấn
Đứa em họ bị mất tích
Liên giơ cái điện thoại ra trước mặt chồng, nhíu nhíu mày hỏi “anh, anh nhìn người này có thấy quen không?”. Chồng Liên cũng nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên màn hình một lúc lâu rồi lắc đầu bảo “không, anh chưa thấy bao giờ cả”.
“Chẳng lẽ em nhầm!”, Liên lẩm bẩm một mình rồi nhấn ngón tay vào status “Tìm người” trong Group quê hương, từ từ đọc “Anh trai tôi là Trần Văn Tuấn, sinh ngày 22 tháng 2 năm 1988, quê quán tại... hiện đang làm việc ở... nhưng từ Tết đến nay anh tôi không về, không liên hệ với gia đình, điện thoại cũng không liên lạc được...”. Liên à lên một tiếng rồi bảo “thì ra là người cùng xã với em, thảo nào cứ thấy quen quen, lại còn bằng tuổi không khéo ngày xưa học cùng khối”.
Sự kiện tìm người nhà đi lạc trôi qua nhanh chóng. Liên không mấy để ý cũng không thấy có gì liên quan đến mình. Một hôm, Liên về quê ăn giỗ thì nghe bố mẹ và các bác trong nhà chuyện trò “thằng Tuấn con chú Thắng mất tích 6 tháng rồi đấy”. Liên giật mình hỏi mẹ, “Tuấn nào đấy ạ?”.
Mẹ Liên chép miệng bảo: “Thằng Tuấn con chú Thắng, cháu nội bà Ngưng. Chẳng biết nó gặp chuyện gì hay bỏ đi đâu, nửa năm nay không tìm thấy. Tiện chúng mày về đây rồi thì tối theo mẹ sang nhà chú Thắng hỏi thăm, động viên chú thím mấy câu”. Liên suy nghĩ một lúc sau đó gật đầu.
Tính ra thì Liên và thằng Tuấn vẫn còn là họ hàng gần lắm. Bà nội Liên và bà Ngưng là hai chị em gái. Hai đứa chung một cụ, ngày bé còn đi ăn giỗ với nhau. Nhưng về sau lớn lên, đi học đi hành bận bịu, người lớn đều thông cảm bảo: “Giỗ cụ miễn cho các chắt cũng không sao, bố mẹ đại diện là được”. Cái Liên đã lâu không đi giỗ cụ, giỗ kị, không gặp cô bác, anh em họ hàng nên dần nó quên mặt. Thảo nào hôm nhìn thấy ảnh thằng Tuấn nó cứ ngờ ngợ nhưng lại không tài nào nhớ nổi đã gặp ở đâu.
Tối đó sang nhà chú Thắng, Liên càng giật mình hốt hoảng. Mới đó mà cũng hơn 10 năm nó không gặp chú thím rồi. Từ cái ngày nó đi Hà Nội học đại học rồi lấy chồng, ổn định công ăn việc làm luôn trên ấy... nó rất ít về quê hoặc về cũng chớp nhoáng không mấy khi gặp được anh em họ hàng.
Lần này gặp lại chú Thắng, Liên có cảm giác chú không còn vạm vỡ dẻo dai như ngày nào. Chú già sọm đi, gầy guộc hom hem, khuôn mặt bàng bạc không che được sự hốc hác. Thậm chí Liên chăm chú nhìn kỹ dưới ánh điện tranh tối tranh sáng còn thấy tóc hai bên thái dương của chú đã ngả muối tiêu. Thím Thắng đối với Liên lại càng xa lạ hơn. May có mẹ Liên đi cùng chứ gặp nhau ở ngoài đường chưa chắc cháu nhận ra thím, thím nhận ra cháu
Sau một hồi hỏi han về thằng Tuấn, thấy chú thím khóc dữ dội quá Liên cũng chỉ biết động viên: “Chú thím bình tâm. Giờ này chẳng có cách nào hơn là chờ đợi và hi vọng”. Mặc dù ngoài miệng an ủi chú thím, nhưng trong bụng Liên lại xấu hổ thầm tự trách bản thân mình. Ngày mới đọc status tìm anh trai mà em gái Tuấn đăng trên group Quê hương, chính Liên đã lạnh nhạt lướt qua, không share hay làm bất cứ điều gì để giúp đỡ.
Lại nói đến cái Thoa em gái của Tuấn, vừa nhắc đến nó thím Thắng nắm chặt tay Liên hẹn hò: “Hôm nào anh chị rảnh thì qua nhà em Thoa chơi. Vợ chồng em Thoa nhà cô mua nhà ở quận Hà Đông, đang sống trong khu XYZ”. Nghe thím giới thiệu nhà con gái mà Liên ngẩn cả người vì kinh ngạc, cứ tưởng thím đang miêu tả đường vào nhà mình. Liên hỏi lại thím: “Có phải nhà em ấy 4 tầng, quét sơn vàng, có cửa sắt sơn màu xanh không ạ?”. Chú Thắng ngồi bên cũng gật đầu lia lịa “đúng, đúng rồi”. “Thế thì em Thoa cách nhà cháu đúng 3 nhà. Chị em ra vào chạm mặt nhau nhiều rồi nhưng không nhận ra anh em chú thím ạ”.
Lúc Liên về nhà kể cho bố nghe chuyện, bố Liên gật gù bảo “em nó ở gần kề như thế, thỉnh thoảng con sang nhà em chơi. Chị em chúng mày còn anh em rất gần, đừng lạnh nhạt xa cách”. Khi nghe Liên kể câu chuyện, lại than thở về việc mình đi xa và sống vô tâm lâu quá giờ quên hết anh em họ hàng. Bỗng Thanh Tâm cũng giật mình. Trong nhịp sống hối hả này, đâu chỉ có mình Liên đang để lỡ những mối quan hệ thân tình và ruột thịt.