Đứa trẻ “dị ứng” với mọi lời phê bình

31/12/2017 - 09:05
Học không giỏi nhưng chỉ cần một lời chê hay lời phê bình nhẹ nhàng cũng khiến cô bé lớp 2 Lưu Hồng Ngọc (Q.2, TP.HCM) nổi đóa, giận dỗi, nước mắt ngắn dài.
khen-ngoi.jpg
Con là đứa trẻ hảo ngọt, chỉ cần khen con thì việc gì con cũng làm. Ảnh minh họa

Chị Diệp Anh, mẹ của Hồng Ngọc, nhiều khi phát điên khi không hài lòng gì về con, vừa nói lời phê bình con là con đã khóc. Dạy con học, con tiếp thu chậm, con cẩu thả, chỉ cần mẹ cằn nhằn là Hồng Ngọc vứt bút, không học nữa. Chê văn con không mượt mà, sai nhiều lỗi chính tả, con hậm hực, ngúng nguẩy. Khen bạn khác xinh hơn con, con dậm chân uỳnh uỵch. Con không chấp nhận bất kỳ một lời chê, lời phê bình nào.

Hồng Ngọc là cô bé “hảo ngọt”, chỉ thích khen. Nếu khen con thì việc gì con cũng làm. Thấy nhà cửa bề bộn, nếu mẹ cằn nhằn: Sao con chơi mà không biết dọn đồ, để vung vãi thế này thì kiểu gì cô bé cũng bực bội. Thế nhưng, chỉ cần mẹ nói: Con gái mẹ là cô bé rất đảm đang, không cần mẹ nhắc nhở cũng luôn biết dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, tinh tươm thì Hồng Ngọc lập tức dọn dẹp nhà cửa đâu vào đấy.

Chơi với trẻ em khác, Hồng Ngọc bo bo giữ đồ chơi của riêng mình. Nếu bị phê bình: Sao con ích kỷ thế, cho các em chơi cùng với thì sẽ nhận được cái nhìn sắc lẹm của con. Thế nhưng, khi mẹ “đổi giọng”: Hồng Ngọc là chị nên rất yêu các em, có đồ gì chị cũng chia sẻ với các em thì cô bé lập tức cho các em chơi cùng…

Chị Diệp Anh rất lo, bởi không phải lúc nào, không phải ai cũng có thể nhẹ nhàng, khen ngợi con cả đời. Ở trường, ở lớp, con ứng xử ra sao khi bị cô giáo chê, bạn bè phê bình. Sau này, khi ra ngoài xã hội, người “hảo ngọt” như con sẽ rất dễ bị lợi dụng. Hơn nữa, việc con không chấp nhận lời chê, lời chỉ trích từ người khác sẽ khiến con có thái độ tiêu cực, là điều bất lợi cho con sau này trong cuộc sống.

phe-binh.jpg
Trách phạt thích hợp cũng là một phương pháp giáo dục không thể thiếu trong quá trình trẻ trưởng thành. Ảnh minh họa

Chị Diệp Anh không phủ nhận việc con “dị ứng” lời phê bình là do cách dạy con không đúng đắn. Lẽ ra, chị phải biết rằng trách phạt thích hợp cũng là một cách dạy dỗ, là một phương pháp giáo dục không thể thiếu trong quá trình trẻ trưởng thành. Đằng này, biết con ưa nịnh nên suốt từ bé đến giờ, lúc nào chị cũng “đưa con lên mây”… Chính vì vậy mà con luôn tỏ ra kiêu ngạo, luôn cho mình xinh đẹp, làm việc gì cũng tự cho mình là đúng nên không chấp nhận lời phê bình của người khác.

Chị Diệp Anh đang phải thay đổi cách giáo dục con bằng cách phê bình con khi cần thiết để con học cách cảm nhận sự thất bại. Điều đó thật không dễ với một đứa trẻ chỉ thích khen. Tuy nhiên, chị sẽ phải phê bình “có nghệ thuật". Đó là phải tôn trọng nhân cách của con, chỉ phê bình những việc con làm chứ không được phê bình, chê bai nhân cách của con.

Chị cũng không phê bình con trước mặt người khác bởi làm như vậy sẽ tổn hại đến lòng tự trọng của con. Phải phê bình ngay khi con gây ra lỗi chứ không lấy chuyện từ lâu lắm rồi ra để phê bình. Tất nhiên, chị sẽ không dùng ngôn từ gay gắt để phê bình con mà nhẹ nhàng chỉ ra khuyết điểm của con, hy vọng con sẽ nhanh chóng tiếp thu và sửa đổi.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm