1. Cả cuốn “Liêu trai chí dị” bao nhiêu truyện ly kỳ, rùng rợn, hấp dẫn thế tôi không nhớ, tôi nhớ đúng ba câu hát được nhắc đến tình cờ:
“
cho dù chẳng phong hầu
chớ về Lâm - Cùng đó”
Em nghe tôi lẩm nhẩm đọc, cứ hỏi: “Sao chị cứ đọc mãi đừng như bông theo gió thế? Cuộc sống này vạn vật thay đổi, luân chuyển là điều vĩnh hằng mà. Ngay cả một bông hoa bồ công anh cũng biết rã cánh bay đi để tìm những vùng đất tốt. Trong cuốn “Hoàng tử bé” cũng có câu vì con người không có rễ nên họ đi khắp nơi. Sao chị cứ đọc mãi cái câu day dứt thế?”.
Nghe em hỏi vậy, tôi chẳng biết trả lời sao. Có lẽ nào, tôi là người chỉ mong muốn mọi điều trong đời yên ổn, bất biến, như cái cây cắm rễ ở duy nhất một nơi, như bông hoa chỉ tỏa hương ở dưới một vòm trời, như một người chỉ có thể ở bên một người đời đời kiếp kiếp?
2. Tôi quen một chị những ngày còn học đại học. Chị hội tụ hầu hết những điều mà tôi ước ao có được ở một cô gái: Xinh đẹp, thông minh, duyên dáng, thanh nhã. Cuộc đời chị lẽ ra rất ổn với một gia đình yên ấm ở tuổi 25. Những buổi chiều ngồi uống trà tâm tình, chị thủ thỉ: “Là phụ nữ, chị cũng chỉ mong thế này thôi em ạ. Có một công việc vừa vặn, một ông chồng đủ để yêu và đứa con ngoan ngoãn. Chị thấy thế cũng được rồi”. Thế mà đùng một cái, chồng chị ngoại tình, không còn ngó ngàng đến vợ con. Cực chẳng đã, chị bế con rời khỏi nhà, bắt đầu cuộc sống khác mà không có anh.
Mùa hè vừa rồi, tôi tình cờ gặp lại chị ở bãi biển của một resort cao cấp. Người phụ nữ tôi ngưỡng mộ năm nào có thân hình săn chắc và gương mặt rạng rỡ của tuổi ba mươi xuân sắc. Thần thái ấy có lẽ khiến không ít cô gái trẻ phải thèm thuồng. Chị đã không còn là một nhân viên bình thường mà giờ là người xây dựng chương trình đào tạo để truyền cảm hứng cho các phụ nữ trẻ.
Chị vẫn một mình nuôi con và đang yêu - ánh mắt chị lấp lánh lúc kể vậy. Vẻ chiêm nghiệm, chị nói chị cảm ơn biến cố khi xưa vì đã giúp chị tìm thấy con người của chị bây giờ, mạnh mẽ, can trường. Lựa chọn ổn định của năm 25 tuổi hóa ra lại không ổn chút nào. Còn bây giờ, cuộc đời chị không hề ổn định nhưng sao chị thấy thật vui.
Nhìn chị, tôi lại nhớ về lần họp lớp gần nhất. Lớp đại học của tôi hồi đó, có nhiều bạn học giỏi, thuộc hàng tốp đầu của khoa, thầy cô nhớ mặt, bạn bè nhìn về họ với ánh mắt ít nhiều ghen tỵ. Nhưng ra trường, những người lựa chọn khởi nghiệp và sớm khẳng định mình trong nghề lại là những bạn từng học rất làng nhàng.
Họ thành công vì họ có mục tiêu rõ ràng, kiên trì đến cùng cho mục tiêu và không ngại ngần bầm dập trên thương trường. Còn mấy bạn được thầy cô, bạn bè kỳ vọng năm nào đã sớm yên ổn ở những cơ quan hoặc các công ty lớn, thu nhập không tệ song vẫn quẩn quanh vòng quay công sở 8h/ngày. Tự do tài chính vẫn còn là chuyện xa vời.
Có nhiều người lớn lên với suy nghĩ được mặc định sẵn trong đầu về việc có thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của mình thật ổn thỏa. Như việc một người khỏe mong cho mình đừng bao giờ ốm, như là trong ngày nắng ráo người ta ước mơ sẽ không bao giờ có giông gió bão bùng, như khi đang yên vui người ta sợ nghĩ đến những chia lìa xa cách... Nhưng chính cuộc sống bất định mới dạy cho người ta trưởng thành, chứ không phải là một cuộc sống yên ả, mọi ngày như mọi ngày.
Tôi nhớ niềm vui của những ngày sau bão khi tôi còn ấu thơ. Tôi nhớ như in cảm giác bầu trời lặng như tờ sau cơn bão và cảnh cây lá rũ rượi, những trái bưởi sắp đến ngày thu hoạch rụng lăn lóc góc sân. Tôi vui, vì ít nhất cơn bão cũng chỉ có thể bứt đi những quả bưởi chứ không thể làm tốc mái căn nhà, vì sau tất cả, nó cũng đi qua với không quá nhiều thiệt hại.
Tôi vui, vì trong mưa giăng bão giật, tôi vẫn tìm thấy vòng tay của mẹ và những bàn tay bé bỏng của anh, chị mình lần tìm tôi khi điện đã tắt trong căn nhà.
Tôi nhớ nỗi đau đớn dai dẳng những ngày khật khừ vì ốm nhưng tôi nhớ hơn cảm giác mình có thể bước ra khỏi một trận cúm với cái đầu nhẹ nhõm. Một trận ốm giúp tôi nhận ra điểm tới hạn của chính mình, nhận ra cơ thể mình cần được nghỉ ngơi chứ không phải lúc nào cũng lao về phía trước để thực hiện mục tiêu.
Và tôi cũng trân trọng những người sẵn sàng rời khỏi một mối quan hệ ổn thỏa nhưng không hạnh phúc. Để làm được điều đó, hẳn cần rất nhiều can đảm cho khoảnh khắc quyết định buông tay. Đôi khi mối quan hệ vun vén trong nhiều năm lại có thể sụp đổ trong phút chốc, chỉ vì lúc ấy, trái tim họ đã hết vui rồi.
3. Tôi vẫn thích câu hát tình cờ ấy: “Đừng như bông theo gió” vì có bao nhiêu quyến luyến, bịn rịn, thiết tha gửi gắm trong mấy chữ vụn vặt. Dẫu rằng cuộc đời có đổi thay, vạn vật có biến chuyển không ngừng thì người hát câu ấy hẳn vẫn mong có người sẽ vì mình mà ở lại, có mối tình sẽ vì mình mà không nhạt phai. Và hơn thế, cảnh tượng những vụn bông tan tác trong gió hẳn cũng buồn lắm.
Nhưng tôi biết chấp nhận rằng trong cuộc sống này, chúng ta không thể níu giữ quá nhiều chỉ vì những mong ước dấy khởi tự trong lòng. Dẫu ta muốn mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát thì cuối cùng, cuộc sống vẫn là một dòng chảy trôi ra ngoài mọi nắm níu của ta. Ta lựa chọn nương theo dòng chảy đó hoặc tìm một dòng chảy khác phù hợp hơn, chỉ đơn giản là vậy thôi. Vì trước bao la, con người chỉ là một thực thể nhỏ bé vô cùng.
“Đừng như bông theo gió” - chiều nay tôi ngồi đọc sách, nhẩm lại vài câu chữ quen thuộc. Tôi không còn thấy nỗi buồn ở những chữ ấy. Là bông theo gió thì có sao, rồi sẽ được đi khắp nơi, sẽ được chiêm ngưỡng thế giới tươi đẹp ngoài kia. Tôi thấy lòng mình dịu lại, nhẹ như một vòm mây trắng xốp. Nếu cuộc đời cho tôi là một cái cây được cắm rễ thật sâu vào mảnh đất tôi yêu, trổ hoa, đơm quả thì tuyệt vời chừng nào. Còn nếu chỉ là một mảnh bông, ừ thì tôi sẽ theo gió, rong ruổi khắp phương trời.