Ngày nó 4 tuổi, bố mang về một con chim lông trắng toát khoe với mẹ: “Hơn chục triệu đấy!”. Bố vừa ngắm con chim vừa huýt sáo vang nhà, bảo: “Chốc nữa gọi chú Hà sang chơi, em đi mua gì về nhậu nhé!”. Mẹ nó bĩu môi: “Tôi thì vặt lông nấu cháo cho hết cả chơi!”.
Chú Hà chưa sang thì nó đã vặt trụi lông con chim. Trong cơn giận dữ, bố đánh nó không tiếc tay, rủa nó độc ác. Nó đâu biết, nó làm thế là độc ác mà còn nghĩ, đang giúp mẹ vì nó vẫn ngồi xem mẹ nó vặt lông chim để nấu cháo.
Nó bị mắng là ác vì giành đồ chơi với bạn mà nó cắn thằng bạn lằn cả hai hàm răng. Cô giáo mách với mẹ nhưng cô lại không kể cho mẹ nó biết, rằng thằng “công tử nhỏ bé” ấy luôn được cô ưu ái vì mẹ nó hay biếu cô quà. Hễ thằng bé ấy đòi đồ chơi của nó là cô lại giằng lấy đưa cho thằng bé đó. Có lần, nó không chịu nên bị cô phạt quay mặt vào tường. Trong cái đầu bé nhỏ của nó chứa đầy ấm ức và căm ghét thằng bé kia. Vì vậy, khi không có cô giáo, thằng bé kia giật đồ chơi của nó, nó đã cắn để giữ đồ chơi cho mình.
Bố mẹ không hiểu tại sao nó ác thế. Nó ác thế bởi nó thiếu một chút yêu thương… Ảnh minh họa: Internet |
Nó bị mắng là ác vì là con gái mà kẹp cổ thằng bạn trai nghẹt thở suýt chết. Thằng bạn đó ngồi ngay sau lưng nó, khi giật tóc nó, khi lấy thước cốc vào đầu nó làm nó đau điếng, vậy mà nó mách cô giáo, cô lại bảo: Các em phải tự giải quyết vấn đề của mình, không được mách cô... Từ đấy, nó không mách cô nữa mà tự giải quyết. Nó tự giải quyết bằng cách: Thằng nào trêu nó là nó lao vào đánh liền. Nó còn đem theo cái thước sắt của bố để quyết chiến với bọn con trai.
Có lần nó bị 3 thằng bạn đánh. Lúc ấy vào giờ tan tầm nên rất đông người qua lại, vậy mà mọi người đi qua chỉ nhìn mà không ai can thiệp, cứ để 3 thằng đánh nó chảy cả máu mũi. Nó còn nghe ai đó nói: “Con gái mà đi đánh nhau với con trai, hết chịu nổi...”. Nó uất nghẹn mà nước mắt không chảy ra nổi. Lẽ nào 3 thằng con trai đánh 1 đứa con gái mà lại gọi là đánh nhau. Về đến nhà, thấy quần áo nó tơi tả, dính máu, mặt thâm tím, bố mẹ nó lại gầm lên mắng chửi nó con gái mà côn đồ, nuôi phí cơm gạo...
Tự nhiên nó thấy thù ghét tất cả. Máu trong người nó như bốc lên khiến người nó muốn nổ tung như chiếc nồi áp suất quá lửa. Nó không có chỗ dựa tinh thần, không có người để chia sẻ, tâm sự. Nó bỏ nhà đi lang thang dưới màn đêm đầy cạm bẫy. Đêm ấy nó đã bị cướp đi đời con gái bởi bọn lưu manh.
Nó lê về nhà trong đau đớn và kinh hoàng, những muốn lao vào lòng mẹ để được chở che, an ủi. Vậy mà mẹ nó trừng mắt hỏi: “Có giỏi sao không đi luôn đi, còn vác mặt về đây làm gì nữa hả?”. Nó cũng trừng mắt nhìn mẹ nó. Vài giây ngắn ngủi, nó thu hình ảnh người mẹ đang trừng mắt nhìn nó.
Nó đi bụi từ bữa ấy. Đám nữ tặc của nó chỉ có 5 đứa mà đánh nhau còn hơn con trai. Bố mẹ nó đã chứng kiến cảnh nó đánh một người đàn ông bồ bịch bỏ rơi vợ con mà hãi hùng. Nghe mọi người kể thì vợ người đàn ông ấy thuê bọn nó đánh dằn mặt con yêu tinh cướp chồng kia cơ, nhưng chúng lại đánh lão già.
Bố mẹ không hiểu tại sao nó ác thế, nhưng họ không hề hỏi nhau xem ai đã làm cho nó phải ác thế. Nó ác thế bởi nó thiếu một chút yêu thương, một sự tin tưởng, một chút quan tâm. Nó cần sự công bằng, thông cảm, cần sự sẻ chia, an ủi ngay từ những ngày đầu đời. Làm người ác cô đơn lắm, đau đớn lắm, nó đâu có muốn.