Em dâu ngã vào lòng anh chồng

23/09/2015 - 09:05
Trước khi biết mọi chuyện, chị đã từng coi cô em dâu, người mà chị tin cậy giao hết việc đi chợ mua sắm đồ ăn rồi về chế biến những bữa cơm dẻo canh ngọt, hợp khẩu vị cho gia đình chị vào bữa chiều, như 'vị cứu tinh'.
Vợ chồng họ đã trải qua 16 năm sống trong hoà thuận, ấm êm và hạnh phúc. Đó là mối tình đầu tuổi học trò nên thơ, ngọt ngào. Mọi việc đối với họ đều vô cùng suôn sẻ: Xây dựng gia đình khi cả hai đã có công ăn việc làm với thu nhập khá tốt. Hai đứa con một trai một gái ra đời mạnh khoẻ, ngoan ngoãn, học hành giỏi giang. Rồi chị được công ty điều về bộ phận kinh doanh sản xuất giữ chức trưởng phòng. Nhờ đúng khả năng chuyên môn, công việc của chị càng thuận lợi. Chị nhanh chóng khẳng định vị thế của mình, được cấp trên tín nhiệm, đề bạt chị giữ chức phó giám đốc, rồi giám đốc một chi nhánh của công ty. Còn chồng cũng đã được đề bạt lên làm lãnh đạo cỡ vụ phó một cơ quan…
Bạn bè, người thân đều cho họ là mẫu hình vợ chồng thành đạt, hạnh phúc. Bản thân chị cũng thừa nhận với Thanh Tâm rằng, chị đã rất mãn nguyện, tự hào về điều đó và luôn tự nhủ phải cố gắng chăm lo cho hạnh phúc mà mình đang có. Nhưng trong thực tế, nhiều khi do áp lực công việc ở công ty quá lớn, chị luôn phải gồng mình lên để rồi khi về nhà chẳng còn bao nhiêu sức lực, nhiệt tình dành cho công việc gia đình, dành cho chồng con. Đã có những lúc cả tuần chồng con chị phải ăn toàn những thức ăn chế biến sẵn mà chị mua vội mua vàng ở các quán cơm trên đường từ công ty về nhà. Nhìn chồng con ăn uống uể oải, chả hào hứng gì, chị rất áy náy, thấy mình có lỗi, tự hứa ngày mai sẽ cố gắng mua đồ về chế biến món ăn tươm tất cho cả nhà. Để rồi ngày mai chị lại rời công ty quá muộn và lại đành tặc lưỡi rẽ vào quán cơm mua thức ăn…
vi-cuu-tinh-2.jpg

Có lúc chị không biết phải làm sao cho hài hoà giữa thiên chức làm vợ làm mẹ, làm người giữ lửa ấm trong gia đình với khao khát phấn đấu sự nghiệp của một người phụ nữ hiện đại (ảnh minh họa)

Nhiều người hiểu hoàn cảnh gia đình chị đã khuyên chị nên tìm người giúp việc. Nhưng không hiểu sao từ trước đến nay chị đều có ý nghĩ không muốn có người giúp việc ở trong nhà mình. Giữa lúc chị đang chưa biết phải làm sao cho hài hoà giữa thiên chức làm vợ làm mẹ, làm người giữ lửa ấm trong gia đình với khao khát phấn đấu sự nghiệp của một người phụ nữ hiện đại thì lại có “quý nhân phù trợ”. Vợ chồng cậu em trai chị cũng mua nhà cùng chung cư với gia đình chị. Mà cô cậu ấy lại chưa có con, cậu em cũng theo nghề kinh doanh, cũng khá thành đạt, rất bận công việc và thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Mỗi lần phải đi công tác, để vợ ở nhà một mình khỏi buồn, cậu em đã đề xuất cho “gửi” vợ sang nhà anh chị ăn cơm chiều. Và cô em dâu đã là “vị cứu tinh” của chị, là người mà chị có thể yên tâm, tin cậy giao hết việc đi chợ mua sắm đồ ăn rồi về chế biến những bữa cơm dẻo canh ngọt, hợp khẩu vị cho gia đình chị vào bữa chiều. Thấy chồng con hào hứng, vui vẻ bên mâm cơm nóng sốt, ngon lành do cô em dâu nấu, chị thấy nhẹ cả lòng. Chị kể, dần dà, những buổi chiều, buổi tối chồng và các con chị đã quá quen với việc có mặt của mợ trong bếp và trong bữa ăn. Chị có điện về nhà vì bận việc nên về muộn hoặc không về ăn cơm chiều được thì chồng và hai con chị cũng chẳng “thắc mắc” gì, vẫn “vui như tết” khiến chị nhẹ cả lòng. Rồi những dịp đi công tác một tuần, thậm chí là nửa tháng, chị cũng chẳng phải lo lắng gì đến việc ăn uống của chồng con ở nhà.
Kể từ khi có “vị cứu tinh”, chị đã không còn phải nghe chồng phàn nàn, than thở việc chị sao nhãng bổn phận “giữ lửa ấm” trong nhà. Vậy mà ai ngờ… Chị nói lúc đầu nghe đứa con gái lớn thì thầm mách là nó thấy bố và mợ có vẻ thân thiết hơn bình thường, chị đã bật cười về sự đa nghi, già trước tuổi của con. Rồi có lần nó lại mách một hôm đi chơi cùng hội bạn, từ xa rõ ràng nó nhìn thấy bố và mợ từ trong rạp chiếu phim đi ra. Vậy mà khi nó hỏi “Bố đi đâu về?” thì bố lại bảo “Đi chơi với mấy ông bạn!”. Rồi chị thấy trong bữa ăn, chồng chị hay ngồi cạnh cô em dâu, đưa bát cho cô em dâu xới cơm chứ không đưa cho chị xới như mọi khi. Có lần tranh thủ thời gian rảnh rỗi, chị định là quần áo cho chồng thì thấy tất cả quần áo mặc đi làm hàng ngày của anh đều được là phẳng phiu treo trong tủ. Chị còn phát hiện ra chồng có nhiều áo sơ mi mới, chị hỏi thì anh nói mới mua. Điều lạ là từ khi làm vợ anh, chẳng bao giờ anh tự là quần áo, tự đi mua quần áo cho mình…
Chị đã cảnh giác, ít nhờ cô em dâu đi chợ, nấu cơm mỗi chiều mà cố thu xếp công việc để về sớm hơn. Những chuyến công tác của chị cũng thưa hơn và thời gian cũng ngắn hơn. Giữa lúc chị tự trấn an mình: “cứ đề phòng vẫn hơn” thì chị đã phải chứng kiến việc chồng và cô em dâu đúng là “có chuyện”. Hôm ấy lẽ ra chuyến công tác của chị vẫn chưa kết thúc nhưng vì ở công ty có việc quan trọng nên chị phải về gấp. Xuống sân bay chị định gọi điện báo cho chồng thì điện thoại hết pin. Chị về đến nhà lúc 3 giờ chiều, thời gian các con chị đều ở trường và chồng chị cũng ở cơ quan. Mở cửa, chị đi vào phòng khách thì bắt gặp cảnh em dâu đang ngồi trong lòng chồng chị…
Tất nhiên là vợ chồng em trai chị đã ly dị ngay sau đó vì giữa họ chưa có gì ràng buộc. Chị cũng đề nghị ly dị nhưng người chồng một mực xin tha thứ vì anh vẫn rất yêu chị, yêu các con. Bản thân chị cũng rất đau lòng khi nghĩ về tương lai của hai đứa con nếu bố mẹ chia tay. Và chị cũng còn yêu chồng… Nhưng kể từ ngày đó đến nay, cứ đêm về vợ chồng chị trở thành hai kẻ xa lạ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm