Gã trai 30 hèn nhát vì vết thương lòng từ cha mẹ

18/08/2015 - 15:07
Khi bên nhau, tôi và nàng hay đi bộ, ăn uống và trò chuyện về mọi chủ đề một cách không ngừng nghỉ. Nhưng có một chủ đề duy nhất tôi đã luôn tìm cách lảng tránh đó là về tình yêu, hôn nhân.

Tôi gặp nàng lần đầu tiên khi tôi 26 tuổi, còn nàng vừa 20. Nàng thuộc tuýp người trẻ trung, kiêu hãnh, thu hút bởi hình thức bên ngoài. Nhưng, mấy gã bạn tôi cảnh báo: “Cô ấy sẽ là một ca khó có thể dành cho ta được một cuộc hẹn”. Vào một buổi chiều mưa rào mùa hạ rảnh rỗi, không hiểu sao những lời thách thức của mấy gã bạn chợt ùa về. Tôi cầm điện thoại lên, nhắn tin cho nàng. “Hình như em đang có nhu cầu ngồi nghe mưa và cầm trên tay cốc cà phê nguội?”. Trái với tất thảy những gì tôi từng hình dung. Ngay tức thời, nàng đã reply cho tôi với một từ “Ok”.

Kể từ sau hôm ấy, cứ vào chiều cuối tuần, tôi lại đến đón nàng. Cả hai thường đi về phía trung tâm thành phố, bước lên gác gỗ của một ngôi nhà cổ, len vào một căn phòng ít người. Ở đây, nàng biến thành người khác, rất hiền dịu, dễ gần. Ngồi đối diện tôi, nàng cầm cốc cà phê to trên tay, vừa nghiêng đầu lắng nghe bản ballad đang được chạy bởi cỗ máy nghe nhạc cổ xưa, vừa có thể trò chuyện được về bất kể chủ đề gì mà tôi quan tâm bằng giọng nói nhẹ nhàng. Thi thoảng, xen giữa câu chuyện là một vài tình huống hài hước. Một lần, câu chuyện khiến nàng bật cười, một nụ cười yên bình. Điều này đã khiến tôi chợt có cảm giác muốn thử sức. Tôi nhoài người, nắm lấy bàn tay nàng. Nàng cũng để từng ngón tay lặng im...

Tuần sau đó, vào quãng ngắt của cơn mưa rào mùa hạ, tôi đã không giấu nổi vẻ hả hê khi nhận được tin nàng quyết định sẽ chuyển đến ở cùng tôi. Sau gần 2 năm chung sống với nàng, trong một lần ngồi quán nhậu, gã bạn thân cười cười hỏi tôi: “Yêu thật à? Sắp phải tính đến đám cưới chưa?”. Tôi xoay xoay ly rượu trên tay, lắc đầu: “Không rõ nữa”. Khi bên nhau, tôi và nàng hay đi bộ, ăn uống và trò chuyện về mọi chủ đề một cách không ngừng nghỉ. Nhưng có một chủ đề duy nhất tôi đã luôn tìm cách lảng tránh đó là về tình yêu, hôn nhân.

Vào những ngày Lễ Tình nhân, tôi luôn có những lý do để lao vào công việc. Ngay cả những khoảnh khắc cả hai gần gũi, dễ chịu nhất, tôi cũng chưa bao giờ nói lời thương với nàng. Kỳ lạ ở chỗ, nàng cũng hầu như không bao giờ đề cập hay đòi hỏi về việc ấy... Lần ấy, trong bàn nhậu, tôi đã hèn nhát kể lại tất cả và hỏi gã bạn thân: “Đấy chẳng phải là tình yêu thực sự, phải không?”. Gã bạn thân đã gật đầu. Trong cơn chếnh choáng của hơi men, tôi nghe thấy bạn mơ hồ bảo một gã đa tình, đa nghi như tôi thì cần tỉnh táo, không nên tin tưởng vào kiểu phụ nữ quá thông minh, vừa tỏ ra kiêu hãnh, khó nắm bắt, lại vừa dễ dãi như nàng.

Tối ấy, trở về nhà, tôi bắt gặp nàng đang cặm cụi bên bàn làm việc. Tôi bước tới rất gần. Nàng ngẩng lên hỏi: “Có chuyện gì vậy anh?”. Trong cơn phấn khích của hơi men, lại lần nữa tôi hèn nhát, dùng lời của gã bạn để hỏi nàng: “Liệu anh có thể tin tưởng được ở em? Phải thế nào mới là tình yêu thực sự?”. Nàng đứng dậy, nhẹ nhàng dìu tôi về giường. Buổi sáng hôm sau, khi tôi tỉnh giấc, nàng đã bỏ đi. Bức thư là thứ duy nhất nàng để lại. Nàng bảo đã đến lúc nàng thua cuộc. Nàng không thể kiên nhẫn để ở cùng một người không hiểu rõ thế nào là tình yêu.


Từ khi nàng đi, quãng thời gian trôi qua tuy không dài nhưng cũng đủ để nhiều lúc trong cuộc sống, tôi phải một mình tự thu xếp với chính mình. (Ảnh minh họa)

Kể từ khi nàng đi, quãng thời gian trôi qua tuy không dài nhưng cũng đủ để nhiều lúc trong cuộc sống, tôi phải một mình ngồi lại tự thu xếp với chính mình. Dần dần, tôi nhận ra mình đã biết cách gạt bỏ tất thảy những thú vui, những cuộc hẹn hò phù phiếm. Tôi lao đầu vào công việc. Một ngày kia, khi bước vào tuổi 30, tôi đã biết tìm đến nhà riêng của cha để thăm cha. Cả 2 ngồi đối diện, cùng rì rầm trò chuyện với nhau về một vài kỷ niệm liên quan đến mẹ tôi. Khi chia tay, cha bảo: “Cha vui vì đã đến lúc con biết cách tha thứ, không còn bị ám ảnh về những chuyện buồn trong gia đình mà cha từng gây ra”.

Chia tay cha, tôi hướng về trung tâm thành phố, tìm đến căn gác gỗ của ngôi nhà cổ, luồn vào một căn phòng ít người. Ngồi đối diện cốc cà phê to, tôi đã cầm điện thoại lên để gửi đi một tin nhắn mang theo lời xin lỗi, về tuổi trẻ, về tình yêu, về nỗi nhớ nhung trong can đảm, chân thành. Đáp lại đúng với những gì tôi mong muốn. Ngay tức thời, nàng đã reply cho tôi một từ “Ok”. Tim tôi như ngừng lặng trong một nỗi xúc động sâu xa.

Tôi cứ ngồi im ở đó, chờ nàng đến. Lúc này, trong quán, dòng chảy của bản ballad cũ vẫn đang được chạy bởi cỗ máy cổ xưa. Chúng chuyển động nhẹ nhàng đến nỗi ngỡ như mọi thứ trên thế gian này chưa hề suy chuyển.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm