pnvnonline@phunuvietnam.vn
Văn hóa - giải trí
Giang Ngọc với 'Có một cuộc tình đang trôi'
Nàng nhắn tin cho anh: “Anh ơi, về ăn cơm!”. Lâu lắm rồi nàng mới về nhà nấu bữa cơm tối. Nàng biết anh thích ăn canh chua cá lóc, anh cũng thích món thịt heo kho Tàu. Nàng nấu ăn rất ngon, có thể do nàng được mẹ hướng dẫn từ khi nàng còn nhỏ. Anh vẫn khen là nàng nấu ăn còn ngon hơn nhà hàng. Anh thích ăn bánh xèo do chính tay nàng ra chợ mua nguyên liệu về đúc, anh có thể ăn cả chục cái bánh mà không ngán. Nhưng lâu lắm rồi nàng chẳng nấu cơm cho anh ăn. Hôm nay nàng muốn nấu cho anh một bữa ăn ngon. Và có lẽ, lâu lắm rồi nàng mới nhắn tin cho anh như thế. Nhưng người đàn ông đã lâu không ăn cơm nhà, họ đã quên mất lối về. Nàng cũng chẳng biết khi nàng bận bịu với những cuốn sách của mình, anh đi đâu?
Nàng chỉ có một mối tình, là anh. Anh cao một mét bảy mươi hai, nặng 69 ký, anh có mái tóc dợn sóng và anh yêu nàng. Nàng chẳng quan tâm ở ngoài thế gian kia có nhiều đàn bà con gái lắm không? Nàng chắc chắn là có rất nhiều cô đẹp, vì nếu họ không đẹp thì người đâu để đi thi các cuộc thi hoa khôi, hoa hậu?
Nàng là một cô gái có học và còn học giỏi nữa. Thời gian rảnh của nàng là đọc sách. Nàng chẳng tiếc tiền để mua sách, dẫu bạn của nàng chỉ lo hẹn hò với những chàng trai, vào mạng xã hội “thả thính”. Nàng cũng chẳng hiểu sao có nhiều cô gái chỉ vì một người đàn ông mà bi lụy, khóc lóc khi hai người chia tay. Để rồi vài tháng sau, họ lại vui vẻ đi bên một anh chàng khác, quên hẳn anh chàng mà mình đã từng yêu thương. Nhưng đó là họ, còn nàng thì có mục đích rất rõ ràng, nàng muốn trở thành bà chủ một hiệu sách. Hiệu sách của nàng tất nhiên sẽ bán nhiều thứ khác, chẳng hạn những món quà lưu niệm, các món đồ chơi cho trẻ em và có một góc riêng dành cho các em nhỏ tới đọc truyện thiếu nhi mà không phải trả khoản phí tổn nào.
***
Anh xuất hiện trong cuộc đời nàng giống như đó là sự sắp đặt của tạo hóa. Anh gặp nàng trong một hội sách, khi thấy nàng đang lựa mua sách, lòng anh đã dấy lên một cung bậc lạ. Mọi người thường bảo rằng: “Trai khôn tìm vợ chợ đông” chứ không ai bảo tìm vợ trong hội sách. Có vô số cô gái xinh đẹp chỉ lướt qua hội sách như một cái cớ để rong chơi, họ mua những thứ khác chứ không mua sách, còn nàng thì mua sách. Anh tới gần nàng, và lẹ làng lấy một cuốn sách bảo tính tiền. Anh nói: “Tặng cô bé nha, cô bé đọc sách”. Hôm đó hai người cùng lạc vào đám đông.
Nàng ngạc nhiên là sao anh biết nhà nàng, lại biết cả số điện thoại của nàng? Anh cười: “Vì anh thích em”. Đơn giản là nàng đã để số nhà và cả số điện thoại ở hiệu sách nàng hay ghé bởi nàng muốn có những cuốn sách mới nhất. Kỳ công hơn là nàng muốn những cuốn sách có chữ ký của tác giả. Hiếm có tủ sách của một cô gái nào lại có nhiều cuốn sách đã được tác giả ký tên như nàng. Và cứ thế, thay vì tặng hoa, anh đi vào trái tim nàng bằng những cuốn sách.
Nàng có một mối tình là anh và hai người thành vợ chồng. Anh bảo nàng nàng là cô gái thuần khiết. Anh yêu sự đơn giản của nàng, anh yêu tủ sách xinh đẹp của nàng. Rồi giấc mơ của nàng thành hiện thực khi anh mở một hiệu sách cho nàng, một hiệu sách giống như bước ra từ cổ tích với cái tên cũng là tên nàng: Mỹ Nhân.
Cái tên Mỹ Nhân do ba nàng đặt khi nàng sinh ra đời. Vì ngay lúc nhìn thấy cuộc đời này, nàng đã mỉm cười, như thể sự xuất hiện của nàng trên thế gian này sẽ làm cho bầu trời trong xanh hơn.
Anh yêu nàng, đó là điều chắc chắn. Anh là một người đàn ông thành đạt. Anh khởi nghiệp sau khi ra trường là một hướng dẫn viên du lịch rồi mau chóng trở thành giám đốc của một đơn vị du lịch. Ở chỗ anh, hàng ngày biết bao nhiêu nhan sắc nhưng lòng anh nghiêng về nàng. Cái đó mọi người gọi là nhân duyên. Còn nàng thì lại yêu những trang sách, nàng quên mất rằng trong những cuộc tình và ngay cả đời sống vợ chồng đôi khi cũng cần bỏ lại phía sau mình những hệ lụy, những chuyện áo cơm. Khi đó chỉ là cảm giác của tiếng chiếc lá thu vàng rơi chao, chỉ là vòng ôm bên nhau, không có tiếng điện thoại kêu tít tít, cũng chẳng nghĩ đến chuyện áo cơm. Tuy nhiên, họ chỉ có mỗi một lần như thế, sau lễ cưới.
Nàng không thích đám đông của anh, nơi có những con người ăn mặc đẹp, mùi rượu và mùi đồ ăn cùng âm nhạc ồn ào. Nàng thích sự riêng tư và chính xác hơn là nàng yêu cái hiệu sách Mỹ Nhân của nàng. Anh lại là người của đám đông, cái bản tính ấy của anh vẫn không hề thay đổi.
***
Những món ăn đã dọn lên. Nàng nhắn tin mãi, những tin nhắn cứ rơi vào hư không. Nàng gọi điện: “Anh ơi...?”. Bên kia anh nghe máy: “Có gì anh gọi lại, anh bận lắm”. Anh tắt máy. Chiếc điện thoại không còn là phương tiện liên lạc nữa.
Trên bàn, những món ăn nấu ngon, chắc chắn là thế. Nhưng anh không về, anh cũng chẳng gọi điện về. Dường như lâu lắm rồi anh không còn nhớ những bữa cơm nhà. Lâu lắm rồi họ đã đi trên hai con đường khác nhau. Hai con đường ấy đưa họ đi xa dần, rất xa.
Nàng nhắn lại: “Em dọn cơm sẵn trên bàn. Em đi ngủ đây”. Không biết anh có đọc tin nhắn đó không? Có thể là không, cũng có thể anh đang ăn cơm ở một ngôi nhà khác, với một ai đó. Cuộc sống mà, không ai đoán được ngày mai. Kể cả trong một cuộc tình.
Mời bạn theo dõi Thể lệ cuộc thi đọc truyện "Hạnh phúc gia đình" tại địa chỉ sau đây http://phunuvietnam.vn/cuoc-thi-doc-truyen-hanh-phuc-gia-dinh.html |