Đại tang ngày về giỗ bố
Chiều tối 15/9, sau khi cùng con trai và họ hàng dựng rạp tổ chức đám tang cho bà thông gia Lim Thị Bức và cháu nội Phạm Tùng Lâm, bà Nguyễn Thị Loan (57 tuổi, trú tại huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu) vội vã chạy qua Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu để chăm sóc cho con dâu Trần Tú Hường (SN 1990) đang trong tình trạng hôn mê sâu và chấn thương nặng sau vụ TNGT kinh hoàng xảy ra sáng cùng ngày.
Ngồi bên giường bệnh, bàn tay gầy nhăn của bà Loan xoa nhẹ vào cánh tay đã bó chặt của người con dâu và khóc nghẹn thương xót. Tiếng gọi ú ớ mê sảng và vết đau trên toàn cơ thể mỗi khi chị Hường cử động khiến bà Loan càng thắt tim, giật mình.
Nhìn đứa con dâu đau đớn với những ống dây truyền chằng chịt và tiếng “bíp” của máy đo nhịp tim, bà Loan run kể: “Ngày giỗ bố nên con trai tôi (chồng chị Hường) tranh thủ có việc ở Than Uyên nên về nhà trước, sáng 19/5, Hường cùng mẹ ruột và hai đứa cháu bắt xe khách về. Trước khi lên xe, Hường có gọi điện thông báo và dặn tôi nấu một bát cháo lớn để cho hai đứa nhỏ ăn cả ngày, nó còn dặn không phải mua đồ cúng giỗ vì nó đã mua đầy đủ ở thành phố và đang mang về.
Đến khoảng 9h30, tôi gọi điện hỏi thì không thấy Hường bắt máy, gọi cho bà thông gia cũng không được. Cứ nghĩ cả nhà đang thiếp giấc trên xe nên tôi không gọi nữa. Khoảng 10h, tôi gọi lại thì cũng không ai bắt máy, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này, một người hàng xóm chạy sang nhà báo có vụ tai nạn xe khách ở huyện Tam Đường, chết nhiều người lắm, hỏi xem có người nhà ngồi trên xe không. Biết tin con dâu, bà thông gia, hai cháu nội gặp nạn, tôi hoảng hồn, ngất lịm nhưng cố tỉnh để cùng người nhà bắt taxi đến bệnh viện”.
Theo bà Loan, khi đến bệnh viện thì đã thấy chị Hường bất tỉnh, hôn mê sâu và chấn thương toàn thân, cháu gái Phạm Thu Hà (SN 2013 - con gái đầu) bị gãy chân, tay, cháu trai Phạm Tùng Lâm mới được 16 tháng đã tử vong do chấn thương quá nặng, Khoảng 11h thì bà nghe tin lực lượng chức năng tìm được thi thể của bà thông gia Lim Thị Bức dưới đống đổ nát của hai chiếc xe.
"Vợ chồng nó ăn ở phúc đức, hàng xóm láng giềng ai cũng quý mến. Hai đứa nhỏ ngoan ngoãn, biết nghe lời bà và bố mẹ. Ấy vậy mà, chưa kịp về nhà làm giỗ bố thì tai nạn thảm khốc xảy ra. Thương con, nhớ cháu, giờ tôi chẳng thiết sống nữa”, bà Loan xót xa.
Nằm bên cạnh giường bệnh của chị Hường là con gái Phạm Thu Hà. May mắn cháu Hà chỉ bị gãy chân, tay nhưng do sức yếu nên Hà ngủ lịm, thi thoảng trở mình trong tiếng khóc thét giật mình. Theo lời của bà Loan, cháu Hà là người tỉnh táo nhất sau khi vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra. Trong đống đổ nát và la liệt người tử vong, cháu Hà được một người dân hỏi về gia đình để báo tin, cháu đã nói rõ họ tên bố mẹ, bà nội, bà ngoại và công việc của từng người. Nhờ đó mà có người báo tin về.
22h đêm (15/9), hành lang phòng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu vẫn đông nghẹt người. Những đồng nghiệp của chị Hường làm ở Sở Tài nguyên môi trường, các giáo viên mầm non - nơi cháu Hà theo học và bạn bè của chồng chị luôn túc trực để chăm sóc cho hai mẹ con. Trên giường bệnh, thi thoảng chị Hường giật mình, gào khóc, nói sảng… lúc này ai nấy cũng đến bên chị để vỗ về, trấn tĩnh.
Mong một phép màu
Sau 4 ngày công tác tại Lai Châu, anh Trần Bình (SN 1983, trú tại Tứ Hiệp, Thanh Trì, Hà Nội, làm nghề viễn thông) cùng đồng nghiệp của mình là anh Lê Ngọc Xuân Sơn (Hà Nội) lên chiếc xe khách để về quê. Cuộc gọi điện báo về cho vợ và gia đình để sum họp của các anh cứ ngỡ sẽ hạnh phúc nhưng lại bị “đứt gánh giữa đường” khi vụ tai nạn xảy ra, cướp đi sinh mạng của anh Sơn cùng 12 người khác và đặt tính mạng của anh Bình “ngàn cân treo sợi tóc".
Nằm trên giường bệnh trong tình trạng toàn thân chấn thương, chằng chịt dây truyền và ống thở oxy, các y, bác sỹ thường xuyên lui tới để theo dõi diễn biến sức khỏe nhưng anh Bình vẫn bất động, hôn mê sâu vì chấn thương sọ não, chảy máu trong, dập tràn phổi… Ông Đỗ Ngọc An, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, cho biết: "Một kíp bác sỹ đầu ngành ở Hà Nội đã lên Lai Châu để cứu chữa các nạn nhân".
Nhận tin dữ về chồng, từ Hà Nội, chị Hải (SN 1985, vợ anh Bình) phải mất 8 tiếng đồng hồ mới có mặt ở Bệnh viện ĐK Lai Châu để chăm sóc chồng. Quãng đường xa khiến chị mệt mỏi và chị cũng khóc sưng mắt nhưng chị vẫn đủ sức ngồi thức trọn đêm bên giường bệnh chăm chồng.
22h đêm (15/9), khi chúng tôi mời chị ra ngoài phòng bệnh để nói chuyện, chị Hải sẵn sàng chia sẻ hoàn cảnh gia đình của mình. Chị cho biết: “Gia đình không thuộc diện khó khăn. Những lần trước anh đi công tác đều có xe của công ty đưa về nhưng lần này do xe công ty bị hỏng nên anh và đồng nghiệp đi xe khách, không ngờ tai họa lại ập đến. Nghe tin, tôi gửi hai cháu nhỏ ở nhà rồi lên trước với anh, hiện bố mẹ đang trên đường lên”.
“Bác sỹ có thông tin về tình trạng sức khỏe của anh… nhưng đó là tiên lượng xấu”, chị Hải ngập ngừng trong ánh mắt đỏ hoe. Và chị xin phép được quay lại giường bệnh của anh Bình vì như chị nói: “Muốn được nắm tay anh để anh có sức mạnh vượt qua bệnh tật. Hy vọng các bác sỹ ở Hà Nội lên Lai Châu sẽ mang tới cho anh Bình một phép màu”.