pnvnonline@phunuvietnam.vn
Văn hóa - giải trí
Giọng đọc Liên Hương với 'Giọt nắng trong nhà hàng'
Khi ông đi vào nhà hàng, cô phục vụ nhận ra ông ngay và tươi cười dẫn ông vào phòng VIP trang nhã.
Chiếc áo khoác vừa cởi ra được cô treo lên giá đặt sau cánh cửa, 2-3 phút sau cô bưng chiếc khay gỗ màu đỏ điêu khắc tinh xảo đựng cốc nước chè bốc khói đặt lên bàn với nụ cười quyến rũ nhưng không sáng ngời, vừa mức nhưng gượng ép.
Ông phẩy tay bảo: “Em ra gọi Hà vào đây”. “Anh thích Hà ư? Cô ấy thật là may mắn”. Cô cười, ông hơi cúi mặt xuống để cô khỏi chạnh lòng. Ông đã làm tổn thương nhiều người, nhất là phụ nữ. Có lẽ đó chỉ là ảo ảnh ở ông, có lẽ cô phục vụ không hề bận tâm việc ông cho gọi cô Hà?
Khi cô phục vụ ra khỏi cửa, ông mới cảm thấy cõi lòng nhẹ nhõm. Tiếng “dô” chúc rượu từ phong VIP bên cạnh vọng ra, rồi bài hát quen thuộc lan toả: Bông hoa dại trên đồi nở vì ai, héo vì ai, im lặng chờ đợi ai đến hái lượm… Ông thích bài hát mang giai điệu buồn này, nỗi buồn êm ái mơm chớm tâm hồn ông.
Cô Hà bước vào phòng trong chiếc áo dài màu tím, cổ áo và tay áo viền đăng ten trắng ngà tinh xảo, ông nghe thấy tiếng đập rộn ràng của con tim mình.
Ông đưa thực đơn cho cô nói: “Em thích món gì cứ gọi”. Cô cầm thực đơn nhìn ông cười, nụ cười của cô không che giấu nổi nét mệt mỏi và rã rời vì thiếu ngủ. Cô châm điếu thuốc, vừa hút vừa đánh dấu trên thực đơn.
Tia nắng buổi sáng lọt qua rèm cửa sổ óng ánh trên bàn tay nhỏ nhắn của Hà, mười ngón tay búp măng trắng nõn của Hà co duỗi trước mặt ông, móng tay màu tím khiến con tim ông nhảy nhót.
Ông nhỏ nhẹ nói: “Lần trước chú đến không gặp cháu, chú tưởng cháu thôi việc ở đây.” Hà ngước đôi mắt huyền liếc qua mặt ông nói: “Cháu nghỉ mấy hôm”, rồi rít mạnh mấy hơi liền, làm như muốn nuốt chửng điếu thuốc trên tay.
Dáng hút thuốc của Hà mê hồn hơn minh tinh màn bạc, ông nhìn Hà không chớp mắt. Hà không hề để ý ánh mắt sáng ngời của ông.
- Sao cháu không ra khỏi đây? Trời cao biển rộng, tha hồ cháu vùng vẫy.
Hà dường như không nghe ông nói, cô đã mất hết cảm giác đối với thế giới xung quanh, lạnh lùng trao lại thực đơn cho ông. Ông chợt chỉ vào chiếc vòng tay trên cổ tay Hà nói: “Vòng tay đẹp quá, vòng đá quý hả?”
“Vòng rởm đấy, quầy hàng dưới sảnh có bán”.
“Cháu muốn vòng thật không?”.
“Sao lại không?”.
“Đây, cháu xuống mua vòng đá quý cháu thích đi, số tiền dư trên thẻ là của cháu hết”. Ông đưa cho Hà chiếc thẻ tín dụng.
Cầm chiếc thẻ trong tay, Hà sững sờ, không biết nên đáp ứng thịnh tình của ông bằng nụ cười, tư thế và ánh mắt như thế nào cho xứng đáng.
Ông giơ tay ra hiệu cho cô đi mua đồ, cô đứng dậy đi ra cửa, chợt nghe thấy tiếng ông gọi: “Khoan đã”. Cô ngoảnh mặt nhìn ông cau mày: “Hối hận rồi hả?”.
Ông không lên tiếng, lấy tờ giấy trong túi áo viết sột soạt rồi gấp vuông vắn nhẹ nhàng đặt lên bàn tay Hà. Cô nhìn ông mỉm cười, cô quen thuộc trò này quá rồi, cô chỉ có cảm hứng với chiếc thẻ, còn mảnh giấy vì phép lịch sự cô mới nhận lấy.
Đi trên hành lang trải thảm tịnh không thấy cái sọt rác nào, không cần xem cô cũng biết trên mảnh giấy viết gì, quá nhiều khách diễn vở này với cô, chẳng qua là lời tán tỉnh hay hẹn hò nơi gặp nhau.
Hà không buồn đọc, tiện tay đẩy cửa sổ hành lang vung tay vẽ một đường vòng đẹp trên không, mảnh giấy như con bướm trắng xòe cánh bay lên bầu trời, bay về phương trời nào không biết. Cô thở sâu một cái như vừa trút được gánh nặng, đóng cửa sổ, đi xuống quầy mua vòng ngọc.
Ông ngồi trong phòng VIP chờ cô trở lại với vẻ xúc động, khuôn mặt tràn trề niềm hạnh phúc vì ông vừa làm một việc ông coi là to tát: chia tài sản cho đứa con gái bị ông bỏ rơi hồi nó 2 tuổi.
Trong một buổi nhậu nhẹt, ông tình cờ nhìn thấy vết bớt sau mang tai con bé, ông chột dạ và choáng váng, ông nhớ như in vết bớt đó khi đỡ con bé từ tay người vợ kết tóc tại bệnh viện.
Để cho chắc chắn, ông bảo thư ký điều tra hoàn cảnh con bé, kết quả không ngoài dự đoán, mẹ con bé đúng là nguyên vợ kết tóc của ông, con bé đúng là con gái ông. Sau khi ly dị với người vợ hiện nay, chia tài sản cho vợ và con cái, ông không quên dành một khoản cho Hà - đứa con gái mà ông không hề quan tâm chăm sóc từ nhỏ đến giờ. Nhưng ông làm sao có thể nói rõ ngọn ngành câu chuyện với con bé? Bất đắc dĩ đành làm theo vở giang hồ.
Ông đứng lên đi ra cửa sổ, tia nắng dọi thẳng vào mặt khiến ông lóa mắt ngã quỵ xuống sàn.
Tiền trên thẻ tín dụng là đồng tiên ông trả nợ con gái nhưng bây giờ nó đã biến thành chiếc thẻ vô dụng.
Không ai biết Hà là con riêng của ông, cũng như ông không biết Hà đã vứt tờ giấy ghi mật khẩu thẻ tín dụng và Hà cũng không bao giờ biết ông là bố đẻ của cô.
Tuần này, mời bạn đón đọc Hạnh phúc gia đình số 26, chuyên đề Nhà có người ở nhờ được phát hành ngày 29/6/2018 tại các sạp báo trên toàn quốc và bưu điện gần nhất, giá 6.500 đồng/cuốn. Điện thoại đặt báo 24/7: 1800.585855. |