Mẹ vừa hạnh phúc vừa lo lắng khi nhận tin sẽ có hai con từ bác sĩ (Ảnh minh họa)
Căn phòng tối,mẹ nằm trên giường.Một chất gel được bôi khắp bụng mẹ. Mẹ nhăn nhó. Mẹ ghét cái cảm giác đó. Mẹ nhìn bác sĩ và hỏi một câu có phần ngớ ngẩn:
- Sao lại không có loại gel nóng bác sĩ nhỉ?
- Mọi người đâu có thấy lạnh, ngoại trừ chị - bác sĩ trả lời, rồi trấn an: Sẽ siêu âm nhanh thôi.
Đầu dò siêu âm xoa đi xoa lại trên bụng mẹ, những thao tác của bác sĩ thật cẩn thận.
- Đây có phải lần mang thai đầu tiên cũng là lần siêu âm đầu tiên của chị không? - bác sĩ hỏi mẹ.
- Vâng, đúng vậy ạ - mẹ trả lời.
Bác sĩ bắt đầu chỉ cho mẹ và bố con đứng cạnh với cặp mắt đang cố gắng nheo nheo để nhìn thấy hình ảnh trên màn hình.
- Chị mang song thai nhé! - bác sĩ thông báo.
Mắt mở to, mẹ thốt lên:
- Em sẽ có một cặp song sinh sao?
- Đúng thế. Để tôi chỉ cho anh chị xem - bác sĩ vừa nói vừa chỉ cho bố mẹ những gì đang hiện trên màn hình và giải thích.
Khi ấy, mẹ bất ngờ và hạnh phúc lắm. Thật không tin nổi vì cả 2 gia đình đều không có tiền sử sinh đôi. Sau những giây phút sung sướng ấy, mẹ bắt đầu lo lắng. Một lúc đón nhận 2 đứa con, đáng yêu lắm nhưng lo quá. Mẹ nghĩ tới mọi thứ chuẩn bị đều cần tăng gấp đôi. Rồi mẹ chợt nhớ đến căn phòng mà bố mẹ đang ở, quá nhỏ cho 2 đứa trẻ…
Việc đi lại với mẹ ngày một trở nên khó khăn, nặng nề, mệt mỏi. Đôi khi mẹ nghe người ta nói: “Em rất thích có một cặp song sinh như chị”, nhưng thỉnh thoảng lại gặp “cảnh báo”: “Chăm 2 đứa một lúc vất lắm em ạ, như chị chăm 1 đứa mà đã thiếu ngủ muốn xỉu”… Những trang web, cuốn sách giúp mẹ tìm hiểu thông tin về “khoảnh khắc kỳ diệu” đón chào 2 con, việc làm sao để không “bỡ ngỡ” trước các con.
Sinh đôi là tăng gấp đôi rắc rối. Thời gian đầu, có lúc mẹ tin điều này là đúng. Cho 2 con cùng bú một lúc, mẹ cũng phải tập luyện thật khó khăn. Mẹ phải chịu khó ăn nhiều và thật nhiều mỗi ngày để có đủ sữa. Lo lắng khi 2 con cùng khóc, cân nặng của các con trong tháng đầu tiên lên không đủ tiêu chuẩn… Thật may là có sự hỗ trợ của bà nội, bà ngoại, nên những tháng đầu tiên, mẹ đã không rơi vào tâm trạng lo sợ quá mức.
Có 2 con rồi, mẹ không nhớ cảm giác được thoải mái ngâm mình trong lúc tắm ra sao, bởi luôn phải tranh thủ, vội vàng. Một ngày bình thường được “ngủ nướng” cũng là điều “xa xỉ” với mẹ. Cân nặng hiện tại là bao nhiêu, cái váy mới nhất mua được là từ khi nào, mẹ cũng không nhớ nổi. Những cuộc gặp gỡ bạn bè dường như không có trong lịch của mẹ.
Lần gần nhất bố mẹ cùng nhau đi ăn một bữa ăn ngoài hàng, mẹ nhớ có lẽ là từ khi còn mang thai các con. Mẹ nghỉ việc để ở nhà chăm 2 con và chưa thể đi tìm việc làm trở lại. Nhiều thay đổi, xáo trộn, mệt mỏi không ít… nhưng tất cả đều tan biến khi mẹ nhìn 2 con hàng ngày ăn ngoan, ngủ ngoan, chơi ngoan và cười tươi.
Mọi người vẫn nhầm lẫn vì 2 con giống nhau như 2 giọt nước. Nhưng mẹ luôn biết Châu Anh hay cáu gắt những lần phải uống thuốc, vui vẻ, thích thú, hay cười trước những món ăn hoặc đồ chơi mới, còn em Ngọc Anh hay khóc, nhút nhát. Mẹ yêu từng phản ứng, mỗi cá tính riêng ấy.
“Hai giọt nước” lung linh của mẹ đã được hơn 1 tuổi. Từng ngày mẹ đang mong chờ thời khắc các con có thể cất tiếng gọi đầu đời: “Mẹ ơi!”.