Cựu cầu thủ Nguyễn Hồng Sơn cùng cô con gái trên sân tập.
Đã lâu không còn góp mặt ở những trận bóng đỉnh cao nhưng nhắc đến Hồng Sơn, người hâm mộ nhớ ngay đến hình ảnh đã thành thương hiệu: Giơ tay chào khán giả theo kiểu nhà binh mỗi khi anh ghi bàn. Sau gần 15 năm rời bóng đá đỉnh cao, giờ đây anh đã có 3 con. Con trai đầu là Nguyễn Sỹ Gia Bách, học lớp 7, tiếp đến là con gái Nguyễn Khánh Vy, học lớp 5 và con gái út Nguyễn Khánh Vân mới 2 tuổi rưỡi.
Sống trong gia đình ba thế hệ gồm bố mẹ, vợ chồng anh và các con, Hồng Sơn cho rằng, cách sống của người lớn ảnh hưởng nhiều đến nhân cách của con trẻ. Những điều anh dạy các con thường ngày chịu ảnh hưởng rất nhiều từ những điều mà bố mẹ dạy anh thuở bé. Anh luôn muốn các con biết chia sẻ và quan tâm đến những người xung quanh. Hồng Sơn có thói quen đi đâu xa thường hay mua quà tặng cho những người thân yêu. Sự quan tâm này cũng phần nào tác động lên tính cách của các con anh. “Tôi cho các con đi học ở câu lạc bộ văn hóa nghệ thuật để làm quen với môi trường tập thể. Ở đó, các con được tham gia diễn kịch, quay quảng cáo, lồng tiếng phim... Sau những chuyến đi diễn, các chú quản lý thường cho ít tiền thù lao động viên. Không đợi bố mẹ gợi ý, các con thường tự trích tiền ra mua quà tặng ông bà, bố mẹ. Số còn lại, các con tự giác nuôi lợn tiết kiệm”.
Dịp cuối tuần, anh Sơn thường đưa 2 con đầu cùng đi làm từ thiện với các học trò của mình để học lối sống biết chia sẻ và có tính cộng đồng.
Theo đuổi đam mê
Muốn các con sớm tự lập, từ lúc Gia Bách 5-6 tuổi, anh Sơn đã cho đi cùng trong những chuyến đi xa, sinh hoạt cùng các anh lớn hơn trong đội bóng. Tuy bố là một cầu thủ nổi tiếng nhưng cậu con trai lại không có niềm đam mê với trái bóng. “Từ lúc con còn bé tôi cũng định hướng con theo nghiệp bóng đá, nhưng càng lớn càng thấy rõ con không thích nên tôi cũng không ép buộc. Con tôi có năng khiếu về nghệ thuật như chơi đàn ghi ta, đóng kịch, đóng phim… nên tôi đăng ký cho con theo học lớp nghệ thuật để con có thể tự tin trước đám đông, thỉnh thoảng tham gia đóng phim, lồng tiếng”, huấn luyện viên Hồng Sơn cho biết.
Nhiều đợt, vợ chồng anh ủng hộ con đi diễn cùng đoàn kịch để làm quen với cuộc sống không có bố mẹ ở bên. Vợ chồng anh Sơn tạo điều kiện cho con có nhiều trải nghiệm để tự tìm niềm đam mê, từ đó tự đưa ra lựa chọn. Theo anh Sơn, việc để con tự quyết con đường, theo đuổi niềm đam mê phần nào giúp con có suy nghĩ tự lập từ nhỏ.
Gia đình nhỏ của cựu cầu thủ Hồng Sơn. Ảnh: NVCC.
Tối nào, chị Vũ Hồng Hải, vợ cựu cầu thủ Hồng Sơn, cũng hỏi ý kiến của con về chuyện ở trường, lớp. Chị hỏi để biết trong từng trường hợp cụ thể, con sẽ giải quyết ra sao. Có hôm đi học về con kể trong buổi đá bóng, lớp con có xích mích với lớp bên cạnh. Chị Hải xem Facebook và thấy các con cãi nhau trên đấy, song chỉ ôn tồn hỏi: “Theo con, các bạn nói nhau như thế đúng hay sai? Bây giờ các con cãi nhau, hôm sau rủ đến đánh nhau thì con thấy điều đó có đúng không, nhà trường có cho phép không?”. Lần ấy, con tự đến nói với các bạn, với cô chủ nhiệm của hai lớp, mọi việc đều ổn thỏa.
Cứ như thế, chị Hải chỉ phân tích những hậu quả, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực đến bản thân con và để con tự suy nghĩ. “Tôi nghĩ nên định hướng thay vì cấm đoán sẽ giúp con hiểu chuyện, bởi càng cấm càng đẩy con vào ngõ cụt”, chị Hải chia sẻ.
Vợ chồng cựu cầu thủ Hồng Sơn tin rằng, với khả năng tự lập và cách nhìn cuộc sống nhân văn, biết sẻ chia, các con sẽ có cuộc sống đầy ý nghĩa.
“Tôi thường xuyên kể cho các con nghe những câu chuyện, số phận thương tâm trong cuộc sống để các con có cách nhìn nhân văn, thương yêu những cảnh đời bất hạnh, khó khăn. Thời gian rảnh tôi cũng tìm những bộ phim giàu ý nghĩa để đưa các con đi xem. Gần đây, sau khi xem phim “Lửa Thiện Nhân”, các con tôi đã rỉ tai mẹ: Khi có tiền thù lao sẽ trích một phần để ủng hộ từ thiện. Tôi thật sự rất vui vì các con đã biết nghĩ cho người khác như vậy”- Chị Vũ Hồng Hải, vợ cựu cầu thủ Hồng Sơn.
|
Nguyễn Hồng Sơn (tên khai sinh là Nguyễn Hùng Sơn), sinh năm 1970 tại Hà Nội. Cựu tiền vệ thường mang áo số 8 này là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2001. Anh đã được trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á” vào tháng 8/1998 và 2 lần đoạt "Quả bóng vàng Việt Nam" (vào các năm 1998 và năm 2000). |