Tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng học cấp ba, tôi bị trầm cảm nặng đến mức chán nản học hành, luôn thấy cuộc sống xung quanh u ám. Tôi luôn có cảm giác mình là người thừa trong gia đình, lớp học, mình vô dụng, mình bế tắc và khủng hoảng niềm tin vào chính bản thân.
Sau 5 năm tự mình vật lộn, chống chọi và thoát khỏi căn bệnh mà ngày đó ít ai biết tới, tôi thấu hiểu căn bệnh này có thể tàn phá sức khỏe tinh thần ra sao và làm thế nào để vượt qua bệnh trầm cảm.
Tuổi mới lớn, tuổi học đường ẩm ương rất dễ mắc bệnh trầm cảm bởi vô vàn lý do: thay đổi môi trường sống và học tập, tự so sánh và cảm thấy mình thua kém bạn bè, bị phân biệt đối xử, đau khổ vì hình thức, vì gia cảnh, vì yêu mà không được đáp lại...
Thật khó khăn khi phải chia sẻ với con về hình ảnh thảm hại của mẹ ngày nào: Mẹ từng học rất giỏi nhưng rồi mẹ thi trượt đại học, mẹ học trung cấp mà suốt kì học phải thi lại đến 6 môn học, mẹ từng bị bạn bè xa lánh, coi thường vì cách cư xử không giống ai, họ hàng còn phán đoán mẹ sẽ ế ẩm, thất bại triền miên.
Mẹ phải cố gắng từng bước một để thoát khỏi cảm giác tuyệt vọng, khủng hoảng đó. Mẹ không thể cứ ngồi đó đau khổ mà phải bắt tay vào việc học tập, thay đổi lối sống và suy nghĩ. Mẹ chấp nhận thất bại, sau mỗi lần thất bại mẹ rút ra kinh nghiệm để hoàn thành công việc và quan trọng nhất là cân bằng cuộc sống.
Mẹ theo đuổi sở thích cá nhân, đọc sách, trồng hoa, có thêm nhiều bạn bè để thấy rằng cuộc sống luôn rộng mở, có nhiều lối đi cho mình lựa chọn. Bạn bè đã sửng sốt khi thấy mẹ viết báo, mẹ có một vườn hoa nhỏ đẹp mắt.
Tôi đã tâm sự với con trai không chút giấu giếm. Con sẽ hiểu trong đời, ai cũng phải nếm trải khó khăn và thất bại. Điều quan trọng là con cần tự tin vào bản thân, không ngừng học hỏi, con cần biết cân bằng giữa học và chơi. Khi con có những người bạn thân thiết, con sẽ cảm thấy cuộc sống thú vị, vui vẻ, tràn ngập tiếng cười.
Đó là liều thuốc tinh thần vô giá giúp con mạnh khỏe, lạc quan, bớt căng thẳng trước áp lực sách vở và thi cử. Tôi nhấn mạnh với con, dù con chỉ là một học sinh bình thường trong lớp thì bố mẹ vẫn luôn yêu quý và tự hào về con.
Con học kém môn nào, mẹ sẽ cùng học với con, con có chuyện gì buồn bực sợ hãi cứ kể với mẹ, mẹ sẽ bày cho con cách giải quyết tốt nhất. Tôi nghĩ những lời an ủi, động viên kịp thời sẽ giúp con yên tâm học tập, thoải mái vui chơi cùng bè bạn.