Chị Thanh Tâm thân mến!
Em yêu một anh 30 tuổi đã 1 năm rồi. Anh ấy là người ăn nói giỏi, chiều người yêu. Sau 2 tuần “tấn công”, anh ấy nhắn tin và nói yêu em. Em là người khá thận trọng nên khi anh ấy quá vội vàng như vậy, em cảm thấy không tin tưởng. Nhưng anh ấy rất chiều chuộng và em cảm nhận anh ấy thích em thật nên em đã nhận lời yêu sau 2 tháng tìm hiểu.
Trong 2 tháng đầu anh ấy gọi điện, nhắn tin cho em liên tục, khi em về quê, anh ấy đã về thăm em và gặp gia đình em. Nhưng bố mẹ em không thích anh ấy, bảo rằng nhìn anh ấy không được thật tính, bọn em lại khắc tuổi nên phản đối chuyện tình của chúng em.
Một thời gian sau, em đi du học. Thời gian đầu, anh ấy vẫn quan tâm, yêu thương em nhưng ít liên lạc hơn ở nhà. Sang bên đấy, em gặp nhiều khó khăn, mỗi lần nói chuyện với nhau qua điện thoại, tâm trạng em không tốt nên hay kêu ca, hi vọng anh sẽ góp ý, đưa ra lời khuyên cho em. Song em cảm giác anh không thể hiểu điều đó, anh vẫn nói chuyện vui vẻ và hướng sang chuyện khác.
Bố mẹ tác động em rất nhiều về ngoại hình của anh, gia cảnh anh ấy và chuyện không hợp tuổi. Vì thời gian bọn em ở bên nhau không nhiều, rồi ở xa nói chuyện qua điện thoại không hợp nhau nên dần dần em cảm thấy chúng em không thực sự hợp nhau. Em cảm thấy em không thực sự yêu anh sâu sắc, cũng sợ không hợp tuổi sẽ phát sinh nhiều vấn đề nên nhiều lần em nghĩ đến chuyện chia tay.
Lần đầu nói chia tay, sau vài hôm, anh nhắn tin bảo nhớ em, không thể quên em. Em mủi lòng rồi chúng em lại tiếp tục. Nhưng sau đó, anh ấy dần không gọi điện, nhắn tin nữa, thậm chí em nhắn tin anh còn không trả lời, mấy ngày sau mới trả lời. Em hỏi thì anh bảo muốn thử lòng em, em ức quá không liên lạc nữa. Nhưng cứ tầm 1 tháng anh lại nhắn một lần bảo nhớ em, muốn chờ em, rồi bảo anh đã mua nhà rồi, chờ em về, khó khăn mấy anh cũng chịu được.
Đến đợt nghỉ hè, em về nước. Thời gian khá ngắn nên em chỉ ở quê chơi (quê em ở miền Trung), anh ở Hà Nội. Anh chỉ hỏi em đúng ngày đầu em về, còn lại anh không hề hỏi han dù luôn nói rất yêu em, nhớ em, muốn gặp em. Em nhắn phải rất lâu anh mới nhắn lại mà nhắn được một chút thì bảo anh buồn ngủ. Em không hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Em cũng không hiểu nổi bản thân. Nhiều lúc, em không nhớ gì về anh ấy nhưng nhiều lúc nhớ đến cồn cào. Em nên làm gì bây giờ?
Em gái giấu tên
Em gái yêu quý!
Các em không chỉ có ít thời gian gần nhau, tìm hiểu, hiểu nhau mà còn biết quá ít về nhau, có quá ít nền tảng cho một tình cảm gắn bó lâu dài.
Việc nên làm đầu tiên có lẽ là hai người cần làm rõ về tình cảm dành cho nhau. Em cũng cần đến nhà anh ấy, chơi với bạn bè anh ấy và ý thức tìm hiểu về những dự định tương lai của anh ấy. Đó là cách nhanh nhất để hiểu về tính cách, quan niệm, các mối quan hệ, con người của anh ấy. Em cởi mở hơn về những mong muốn của mình, đừng chờ đợi người ta hiểu và làm đúng như là em dự tính.
Tùy vào mức độ phản ứng của bạn trai, em sẽ biết mình nên làm gì tiếp theo.
Em là cô gái có học và thông minh, Thanh Tâm tin em sẽ tự tìm được câu trả lời đúng đắn nhất.