Nghe con gái 11 tuổi nói vậy, tôi mừng lắm bởi đây cũng là một phương án hay. Tôi cũng rất lo vì bình thường con gái lớn suốt ngày chành chọe với em, ít khi nhường em bé. Lo là vậy, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ thử một thời gian xem sao.
Ngày đầu tiên không yên tâm, tôi vẫn vội vã về nhà vào giờ nghỉ trưa. Khá bất ngờ khi mới hơn 12 giờ mà các con đã ôm nhau ngủ. Bát đĩa được rửa sạch xếp gọn gàng trong rổ. Bao mệt mỏi sau một quãng đường dài như tan biến hết. Tối đó về, con gái đã cắm giúp mẹ nồi cơm, tôi chỉ việc nấu nồi canh và món ăn mặn là xong bữa.
Cứ như vậy, những hôm sau trong nhà tôi như thể có bàn tay của cô Tấm. Trước đi làm về, tôi còn phải tắm cho con nhỏ thì giờ việc đó đã được con gái lớn phụ trách luôn. Con bé còn nghe lời chị hơn mẹ.
Bất ngờ hơn cả là sau khoảng 2 tuần trông em, một hôm, con gái nhỏ khoe với mẹ: “Con biết đọc rồi mẹ ơi, chị làm cô giáo dạy con!”. Khỏi phải nói tôi vui thế nào, không phải vui vì con gái chuẩn bị đi học đã được làm quen với đọc viết mà vì tôi thấy vô cùng tự hào về con gái lớn.
Tôi cứ nghĩ con vẫn còn bé lắm, vậy mà chỉ sau một thời gian ngắn nghỉ hè, con như biến thành một người khác, người cộng sự đắc lực của mẹ, giúp mẹ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu.