Hơn 5 năm qua, vào mỗi kỳ nghỉ cuối tuần, tôi đều lái xe đến thăm bà như một thói quen và cũng đã hơn 5 năm, bà tôi sống trong nỗi đau khổ triền miên. Ông tôi qua đời sau hơn nửa thế kỷ sống với bà. Bà tôi thật sự đau buồn và cô độc khi phải tiếp tục sống một mình những năm tháng còn lại của cuộc đời.
Một buổi chiều, tôi đến thăm bà và vẫn nghĩ rằng bà đang đắm chìm trong im lặng suy tư như thường lệ. Nhưng thật bất ngờ, bà đón tôi bằng một nụ cười rạng rỡ. Tôi chưa hỏi về sự thay đổi bất ngờ đó thì bà đã đón lời tôi:
- Cháu muốn biết tại sao ta lại như vậy đúng không?
- Cháu cũng đang định hỏi bà đây - Tôi thừa nhận - Điều gì đã làm bà vui vẻ như vậy? Điều gì khiến bà suy nghĩ khác đi?
- Bởi tối hôm qua ta đã tìm ra câu trả lời. Cuối cùng ta đã biết được mong ước của ông cháu rồi.
- Là gì vậy bà? - Tôi thật sự bị cuốn hút bởi câu nói của bà.
Và như thể sắp tiết lộ một bí mật lớn lao, bà hạ thấp giọng, ngả người về trước trong chiếc xe lăn và nhẹ nhàng nói: “Ông cháu đã giúp bà hiểu được bí mật của cuộc đời này. Đó chính là tình yêu cuộc sống. Vì thế, cuộc sống của ông rất nhẹ nhàng. Bà cũng có lúc cảm nhận được nhưng bà lại không hoàn toàn sống vì điều đó. Bà luôn có những gánh nặng, lo lắng. Bà đã không chịu đặt xuống để cùng thưởng thức cuộc sống với ông”.
Bà ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi tiếp tục: “Suốt thời gian qua, bà cứ nghĩ mình đang bị trừng phạt vì một điều gì đó nhưng tối qua, bà đã nhận ra rằng ông ra đi và ông muốn bà ở lại để tiếp tục cảm nhận, tận hưởng cuộc sống này. Dù ở xa nhưng ông sẽ giúp bà”.
***
Kể từ ngày hôm đó, mỗi cuộc viếng thăm bà là một cuộc phiêu lưu mới của tôi, vì bà đã chia sẻ với tôi mọi câu chuyện về mục tiêu mới của bà. Bà muốn tôi đưa đến thăm một người bạn cũ, nhờ tôi mua một đĩa nhạc mà ông bà từng nghe, hay hỏi thăm công việc của tôi... Bà thật sự làm tôi ngạc nhiên. Một lần nọ, khi tôi đến thăm, bà vỗ vào tay ghế xe lăn một cách phấn chấn và nói: “Cháu sẽ không bao giờ đoán được ta đã làm gì vào sáng nay!”.
Rồi bà hồ hởi tiếp tục: “À, sáng nay, cậu của cháu đã rất bối rối và tức giận với bà về một việc bà đã làm. Bà thậm chí không ngần ngại, bà đón nhận sự tức giận của cậu ấy với niềm thương yêu và gửi trả lại với niềm vui”.
Nói đến đây, mắt bà lấp lánh: “Thật là một điều thú vị và cơn tức giận của cậu cháu đã tan biến”.
Mặc dù tuổi tác và thời gian không ngừng cuộc hành trình tàn nhẫn nhưng cuộc sống của bà thật tươi trẻ. Bà vẫn tiếp tục áp dụng những bài học về tình yêu cuộc sống. Bà đã có một mục tiêu ý nghĩa để sống và một lý do để tiếp tục tồn tại trong suốt 7 năm sau đó.
Vào những ngày cuối cuộc đời, bà tôi phải nằm bệnh viện. Một ngày kia, khi tôi bước đến phòng bà, cô y tá nhìn vào mắt tôi và nói: “Bà của em là một người rất đặc biệt, em biết không… Bà là nguồn sáng lan tỏa tới chúng tôi, với sự lạc quan yêu đời hiếm có của bà”.