Khi biết tôi “đầu tư” mua hộp xốp và hạt giống dành cho khoảnh vườn trên sân thượng, bạn bè ai cũng cười. Thời gian đâu mà chăm sóc, cứ “một tiền gà ba tiền thóc” thì chơi làm gì cho tốn công tốn của. Rồi đã có nhà ai không nhớ rõ tên, khuân đất lên sân thượng cho đã, khi không trồng được lại phải thuê người mang xuống đất. Mệt phết.
Nhưng lên sân thượng, với cái nắng cái gió ngào ngạt như thế, tiếc gì nhau khoảng thời gian hiếm hoi để trồng ít cây ớt, cây rau thơm! Và không chỉ là rau, mà còn có cây ăn trái. Sa pô chê trồng trên sân thượng, mà trái lủng liểng. Cóc giống Thái ra từng chùm xanh non. Chanh, ớt và tắc ăn hoài không hết. Chiều đi làm về, ghé ngang siêu thị mua 2 ký đường, ướp với tắc, tới mùa khô nóng tháng 2 mang ra pha uống với đá. Đảm bảo khách khen ngon thôi rồi là ngon.
Thú vui của tôi ngày gần đây là mua ống nhòm lên sân thượng ngắm cây của những nhà cùng phố và khác phố. Rồi phát hiện ra và làm quen với một anh hàng xóm. Anh nuôi gần 80 con gà tre và gà đá ở trên… nóc nhà gần đó. Đôi khi lên chăm cây, mà được nghe ké tiếng gà gáy đầu ngày, cũng cảm thấy đang có lời kinh khủng. Lời niềm vui và lời chút ban ơn của cuộc sống.
Được bao quát từ trên cao, bỗng mắt chữ O miệng cũng chữ O luôn, là bởi nhìn thấy bao nhiêu khu vườn khác trên sân thượng, giống hệt nhà mình. Để ý thì thấy, mọi người có mặt khá đông trên sân thượng vào thời điểm lúc 6h sáng và 6h chiều. Những giỏ lan thả xuống, được phun nước mát rượi, kiểu phun sương. Nhìn từ xa, mà lại ngắm qua ống nhòm, cứ cảm giác như đang ở kế bên thác đổ.
Giàn bầu của một sân thượng với nhiều trái mập thù lù, chắc chắn ăn chưa kịp. Có lẽ sẽ được hái xuống sớm để tặng bạn bè thân hữu. Nhưng mê nhất phải kể tới chục cây cà chua bi ở phía (sân thượng) sau nhà. Trái xanh, trái ương, trái đỏ như son, tăm tắp trên cây. Chủ nhà hẳn phải chăm bón phân, tưới nước và nâng niu ghê lắm, thì mới “có tay” trồng cây sai trái đến vậy.
Cảnh thường được chiêm ngưỡng nhất, là các cọng rau xanh mướt mải trên các thùng xốp và thùng nhựa. Chả hiểu sao mà sức nóng hắt xuống từ mặt trời, hắt lên từ mặt xi măng và sắt thép dữ dội đến thế, cũng không thể ngăn được rễ cây ăn vô đất. Thân cây cứ thế hồn nhiên mà phát triển.
Đôi khi, cái ống nhòm cho tôi được nhìn thấy cảnh các cặp vợ chồng vui vẻ tưới cây vào đầu giờ sáng. Và họ cùng nhau tập vài động tác thể dục khởi động trên sân thượng, bên cạnh vườn rau đầy tâm sức của mình, trước khi ánh nắng rạng lên ở phía Đông.
Trước đây tôi không thích nhà phố lắm, vì sợ ngộp trong không gian bí bách, có khi nắng chói chang bên ngoài mà cầu thang vẫn phải bật đèn suốt ngày. Và bây giờ, thì trong con mắt tôi, sân thượng của những căn nhà phố là nơi xả stress tuyệt vời. Đó có thể là sàn tập yoga mỗi sáng, có thể là phút thư giãn bên cây cỏ xung quanh, có thể là niềm vui được hái trái cây sạch và ăn rau muống không bị tẩm dầu nhớt. Nếu tiền có thể mua được niềm vui và hạnh phúc, thì đó chính là ước mơ cháy bỏng của các tỷ phú!
Vườn cây và các chuồng gà, thậm chí cả “ao” cá nuôi kiểu khép kín trên sân thượng, có phải là cách mà tâm thức con người phản biện dịu dàng và dễ thương nhất, với bao điều bất hạnh và ngỗ ngược xung quanh? Câu hỏi, cũng không mong có câu trả lời, bởi ai cũng có sự chiêm nghiệm riêng của mình, dù có thể chưa có điều kiện sở hữu căn nhà để thực hiện được khu vườn trên sân thượng!