Lý do người vợ nhất quyết ly hôn

19:30 | 13/07/2021
Lấy nhau không có tình yêu, cộng thêm việc, từ khi sinh con, tôi về nhà ngoại nên 2 vợ chồng hầu như không mấy khi gặp nhau.
Chị Thanh Tâm kính mến!

Năm 30 tuổi, vì gia đình giục giã suốt ngày nên tôi đã gặp và nhận lời kết hôn với Đức chỉ sau 2 tháng hẹn hò. Lấy nhau rồi tôi mới biết, khác với hình thức ưa nhìn, miệng lưỡi dẻo quẹo, Đức là một thanh niên lười biếng, không chịu tập luyện hay làm việc nhà. Điều Đức thích nhất mỗi ngày là "ôm" điện thoại sau giờ làm hoặc ăn uống nhậu nhẹt đến đêm khuya mới về.

Lấy nhau không có tình yêu, cộng thêm việc, từ khi sinh con, tôi về nhà ngoại nên 2 vợ chồng hầu như không mấy khi gặp nhau. Hai nhà cách nhau hơn chục cây số nhưng hơn 3 năm qua - từ ngày tôi sinh con - tôi mệt mỏi, vất vả chăm con ốm đau đều chỉ có một mình và nhờ cậy vào bố mẹ đẻ.

Cuối tuần, thi thoảng tôi đưa con về thăm ông bà nội, hầu như cũng không gặp chồng vì Đức mải... đi chơi không có nhà. Còn Đức thì số lần đến thăm vợ con đếm trên đầu ngón tay. Ngay cả khi con ốm phải đi bệnh viện, tôi gọi điện, anh ta cũng chỉ "đảo qua" đưa được ít tiền, vuốt tóc con vài cái chiếu lệ rồi lại vội vàng đi ngay.

Cuộc hôn nhân của tôi như "mặt trăng - mặt trời" nhưng tôi vẫn duy trì vì nghĩ dù sao con tôi cũng cần có bố. Tuy nhiên, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện ly hôn khi mẹ tôi nhập viện vì bệnh nan y. Nhiều lúc không nhờ được ai, tôi phải bế cả con theo vào viện chăm mẹ.

Sau phẫu thuật, mẹ tôi phải xạ trị định kỳ mỗi tháng. Tôi đành cho con đi mẫu giáo để có thời gian vào bệnh viện cùng mẹ. Mỗi lần nhìn mẹ nôn ra mật xanh mật vàng, người rũ rượi vì mệt, tôi thương mẹ thắt lòng. Nói thật, những lúc như vậy, tôi thường muốn Đức xuất hiện. Dù gì đó cũng là chồng tôi, nếu tôi có người cùng chia sẻ thì sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều.

Nhưng suốt mấy tháng mẹ tôi nằm viện, Đức đến được 2 lần, lần nào cũng chỉ ngồi được một lúc, biếu mẹ ít tiền rồi ra về. Sau đó, anh ta không đến, cũng không gọi điện hay nhắn tin hỏi thăm. Tôi đã nghĩ, chờ mẹ tôi khỏe lại, nhất định tôi sẽ ly hôn để bắt đầu cuộc sống mới.

Vậy mà ý định chưa kịp thực hiện thì mới đây, bố mẹ chồng tôi báo tin Đức đang nguy kịch. Lúc nhận tin, tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, tiếng là vợ chồng nhưng mấy năm gần đây chúng tôi chẳng khác gì đang ly thân, chỉ chờ ngày ly hôn. Tôi có thể "lờ đi", không quan tâm đến anh ta, chẳng ai trách móc gì được vì ai cũng biết anh ta đối xử với vợ con, gia đình vợ chẳng ra gì.

Nhưng về lý, tôi vẫn là vợ của Đức, giờ anh ta nằm một chỗ, nếu tôi không chăm thì ai chăm anh ta? Vậy là tôi gửi con nhờ bố mẹ đau ốm trông giúp để đi chăm chồng nằm viện.

Tôi cũng nghĩ, dù anh ta khỏe lại, tôi vẫn sẽ quyết tâm ly hôn. Tôi không thể tiếp tục cuộc sống có chồng mà như không, chồng vô tâm hơn cả người dưng nước lã. Song, tôi cũng nghĩ đến tình huống, anh ta không thể khỏe mạnh trở lại, nếu anh ta cứ nằm một chỗ như vậy mà tôi vẫn đề cập đến chuyện chia tay, liệu có phải quá tàn nhẫn không? Nhất là với bố mẹ anh ta, ông bà nội của con tôi, họ không có lỗi trong chuyện vợ chồng tôi không hạnh phúc.

Mong chị cho tôi một lời khuyên!

Nguyễn Thị Hoài (Thanh Hóa)

Chị Hoài thân mến!

Chị hãy cân nhắc hoàn cảnh của gia đình mình. Mẹ chị đã đủ sức khỏe để trông cháu chưa? Thời gian này bà cần phải được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cho lại sức sau cuộc đại phẫu và những lần xạ trị mệt mỏi. Mẹ chị, con chị cần có chị...

Còn về phía chồng chị, như chị đã nói mấy năm nay anh chị sống như thể đang ly thân, không còn tình cảm gì. Gia đình là để san sẻ, yêu thương, chứ không phải như nơi trọ mà chồng có thể cư xử vô tâm, vô trách nhiệm với vợ con. Khi có khó khăn, vất vả phải cùng nhau gánh vác, chứ không phải bỏ mặc như cách chồng chị đã làm.

Nếu chị thu xếp chăm sóc chồng được ngày nào thì tốt ngày đó, còn không thì cứ trao đổi thẳng với nhà chồng để họ bố trí người chăm chồng chị. Chắc chắn họ cũng hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của chị hiện tại. Chúc chị mạnh khỏe để có thể chăm sóc bố mẹ già và con nhỏ!

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn