Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Đúng lúc đó, có người bấm chuông cửa, tôi chạy ra mở thì thấy ngoài đường, hàng xóm đã đứng khá đông. Chị Phương nhanh chóng tiến lên, đặt vào tay tôi xấp tiền lẻ đủ loại. Chị nói, khi thấy tôi quát con, chị đã đứng ngoài nghe hết và hiểu ra mọi chuyện. Lúc chiều, Hải, con trai chị, đưa cho mẹ một xấp tiền và nói: “Có bạn cho để con đi chữa bệnh!”. Chị đã gặng hỏi con xem bạn nào, nhưng Hải bảo: “Bạn ấy dặn không được nói ra”. Vì số tiền khá lớn nên chị đã định sáng mai sẽ đưa con đến trường và nhờ cô giáo hỏi giúp xem của bạn nào.
Chuyện Hải phải chạy thận, cả xóm ai cũng biết, nhưng chưa ai nghĩ đến chuyện giúp đỡ mẹ con họ. Con gái tôi đã nhanh nhảu làm trước. Chứng kiến cảnh đó, không ít người đưa tay chấm nước mắt... Lúc ấy, tôi cũng giàn giụa nước mắt và vòng tay ôm con vào lòng.