Anh và Hải vất vả lắm mới về được đến đây, cả người chua lòm hôi hám dù trời đang rét. Cô chỉ nhìn cậu em trai, nói gì đó và hơi cười với cậu ta, tuyệt nhiên không liếc nhìn anh một cái.
Nơi đây, khắp nơi là một màu vàng của hoa, hoa gì anh không nhớ tên dù cô đã kể cho anh nghe tên của chúng. Mai, vạn thọ, cúc đại đóa... hình như thế. Bởi khi ấy anh mải nhìn 2 cánh môi hồng của cô khép mở.
Nơi cô ở là ngôi nhà cũ với mái màu đen, hẳn nó đã được xây từ khá lâu. Cô vẫn kể anh nghe nhà cô nghèo lắm. Để cho chị em cô đến trường, bố mẹ đã phải cố gắng rất nhiều, đến nỗi 2 năm trời, bố mẹ không mua một cái áo cái quần nào mới. Giờ hai chị em đều đi xa, ở nhà chỉ còn bố mẹ, ông bà luôn tính từng ngày mong hai đứa con về. Nhìn cô rưng rưng, anh chỉ biết kéo cô vào lòng mình. Anh không hiểu lắm nhưng thèm ước mình cũng được thương yêu và chăm sóc như thế, hoặc có ai đó nói về mình trong nước mắt như thế. Anh mồ côi từ bé, không thấy mặt bố mẹ nên những gì cô kể thật xa xôi và có gì đó không thật. Anh nhớ mình đã chú ý đến cô gái nhỏ nhắn này khi cô đứng ở cửa sổ trong một chiều nắng rát. Cô nói chuyện điện thoại mà ánh mắt lấp lánh, cô còn dài giọng chào như làm nũng khiến bước chân anh dừng lại. Lúc cô quay lại, anh gần như thảng thốt với nét cười còn nguyên trên mặt cô.
- Là bạn trai? - Khi ấy, anh đã buột miệng.
- Không, là bố em.
Con gái nói chuyện với bố mà ngọt ngào vậy, anh tự dưng thấy ghen tị và mỗi ngày thường tìm cách gặp cô. Có lần cô sốt mà vẫn đến công ty, nhìn cô mệt mỏi tái nhợt, anh đã nổi cáu: “Em có mấy thân thể mà có quyền phung phí? Bản thân mà em còn không quý trọng thì em biết quý trọng ai?”. Khi ấy, cô ngước nhìn anh, bỗng dưng nở nụ cười:
- Anh nói y bố em.
Từ ngày đó, anh nghiễm nhiên thành người thân của cô. Khi anh kể anh chỉ có một mình, hình như cô khóc. Lần đầu tiên, cô chủ động choàng tay ôm lưng anh và giấu mặt mình vào ngực anh, một lát cô mới nghèn nghẹn:
- Từ giờ em sẽ là người thân của anh, bố mẹ em cũng là bố mẹ anh.
Anh không phải người yếu đuối nhưng vẫn nghe cay cay trong mắt. Cô gái này đã khuấy lên trong anh cảm giác thiếu thốn, khát khao nào đó.
***
Bố mẹ cô khá hiếu khách. Hải nói anh là bạn con gái ông bà. Dù con gái thờ ơ không nhìn nhưng ông bà vẫn vui vẻ, nói Hải chỉ chỗ cho anh tắm rửa, mẹ anh còn bắt con gà thật to mang vào bếp. Lúc cô đi qua anh, anh thấy vệt thâm lờ mờ dưới mắt cô, phải chăng mấy ngày nay, cô mất ngủ?
- Em có gì nói với anh không?
- Không.
Cô đưa hai tay lên môi thổi nhẹ. Cô có tật sợ lạnh, lúc nào cũng phải có áo khoác, anh những muốn nắm lấy hai bàn tay kia để hà hơi ủ ấm, để thấy cô cười cả bằng môi bằng mắt. Anh biết cô vẫn giận anh. Gia đình với cô quan trọng là thế mà anh lại không nhớ, còn nói những lời ngu ngốc. Chắc khi ấy anh bị bò đá nên mới nói tại sao cứ phải về nhà vào mấy ngày Tết, chịu cảnh chen lấn xô đẩy bẩn thỉu, tại sao cứ phải làm lụng cả năm rồi dốc sạch ví cho mấy ngày. Thăm nom, báo hiếu là việc cả đời, đâu dựa vào mấy ngày, giờ cứ kiếm được nhiều tiền thì muốn gì có khó. Và đi chơi, nghỉ ngơi thư giãn là cách tái tạo sức lao động tốt nhất. Anh đã đặt vé cho cả hai, chỉ đợi cô đồng ý.
Nhưng cô đã nhìn thẳng anh:
- Có thể anh đúng, anh nên nghỉ ngơi dưỡng sức. Em còn quê hương làng mạc xứ sở và người thân. Xin lỗi, anh phải đi một mình rồi.
Cô nói vậy và dứt khoát bước đi. Gọi điện cô không nghe, nhắn tin không trả lời. Anh gọi suốt một ngày rồi nhận ra cô đã chặn số anh, chặn cả trên các mạng xã hội. Đồng nghiệp nói cô xuống kiểm tra chi nhánh rồi nghỉ Tết luôn. Cô cứ thế mà đi, anh tranh thủ buổi trưa chạy xuống chi nhánh thì người ta nói cô đã ra ngoài, anh có cảm giác họ cùng nhau lừa dối anh nhưng anh không thể làm gì. Quả là một cô gái tuyệt tình. Từ một cô gái tuyệt vời đến tuyệt tình thật gần. Và cứ như thế, cô về quê.
Năm ngoái, khi chưa là gì của nhau, biết anh ở lại một mình, cô còn chuẩn bị cho anh mấy món, hứa sẽ vào sớm, hứa sẽ gọi điện chúc Tết anh, thế mà năm nay... Anh đã nghĩ đến cái Tết đầu tiên mình hết cô độc. Anh đã quen có cô trong cuộc sống của mình. Cô là tia nắng đầu ngày, là chiếc lá đầu tiên xanh lên trong khu vườn xám xịt, và là bông hoa khiến cuộc sống của anh rạng rỡ đầy màu sắc. Những ngày không tìm được cô thật kinh khủng, anh cảm giác một ngày dường như có năm mươi giờ, cứ lê thê buồn tẻ.
***
Anh tìm đủ mọi cách để có được địa chỉ quê cô, chực chờ mãi mới mua được vé xe, giữa đường xe hỏng phải sang xe. Anh không biết mình đang ở đâu giữa khuya thì gặp được Hải. Hải rất dễ quen, dễ gần. Hóa ra, cậu ta là em cô.
Nay anh mới thấy, ngoài tính cách sôi nổi đầy năng lượng, cô còn có vẻ lạnh nhạt thờ ơ khiến người ta nghẹt thở. Sau khi trừng mắt với em trai một cái, cô bỏ đi ra vườn, mặc anh một mình lúng túng với bố mẹ cô.
- Anh sai rồi. Lần sau, anh sẽ hỏi ý kiến em trước khi làm gì đó. Em không biết anh chạy qua chạy lại tìm em thế nào đâu, em không nói gì cứ thế biến mất khiến anh hoảng hốt.
Em là người thân duy nhất anh có. Anh không muốn mình lại cô độc như trước kia. Lần này đi, là anh muốn giới thiệu em với bố mẹ, hẳn họ sẽ vui lắm vì thấy anh không còn một mình.
Một cơn bão nhỏ ùa vào lòng anh, cô choàng tay ôm ngang lưng anh, hai vai run run và trong ngực anh, giọng cô nghèn nghẹn vọng ra:
- Em xin lỗi. Em đã cư xử như một đứa ngốc. Em đã mở chặn anh trên facebook, vào trang anh xem nhưng không có gì mới, em cũng bỏ số điện thoại anh ra khỏi danh sách đen từ hôm qua nhưng không thấy anh gọi.
Anh sực nhớ cái điện thoại hết pin từ chiều qua của mình. Rất may là chưa quá muộn. Cơn giận của cô thật kinh khủng, anh nghĩ mình không muốn gặp lại một lần nào nữa.
Không kìm được, anh tìm môi cô, nụ hôn có mùi và vị mặn của nước mắt. Hẳn cô cũng không sung sướng gì. Anh biết cô yêu anh, nhưng cô còn yêu cả gia đình, quê hương và ở đất nước cô, Tết là sự khởi đầu, là sum họp. Anh muốn được bắt đầu cùng cô và mãi mãi.
- Anh không nói được tiếng Việt, liệu bố mẹ có khó chịu không? Anh sẽ đi học và học chăm chỉ.
Cô chui ra khỏi ngực anh nhưng lại vội vã gục vào. Những sợi tóc dài của cô đang quấn quýt với nút áo anh như không muốn rời. Cô huých anh:
- Bố mẹ em với thằng Hải đều hiểu những gì anh nói, ông Tây ngố ạ. Đến nhà người ta, âm mưu cướp con gái người ta mà câu chào cũng không biết.
Cuối cùng, cô cũng cười. Nụ cười cô rạng rỡ hơn những bông hoa ngoài kia. Phải chăng nụ cười cô mang xuân về cho xứ này có Tết? Nụ cười cô khiến trái tim anh rộn ràng trở lại.
Một lần nữa, anh ghì chặt cô trong tay. Cô là trái tim của anh, anh không thể để trái tim ở quá xa lồng ngực. Qua năm, anh sẽ đưa cô về quê anh. Anh sẽ chọn mùa đẹp nhất, đẹp như mùa Xuân xứ này.