Bố mẹ chia tay nhau từ khi chị em tôi còn nhỏ xíu. Bố chuyển về sinh sống ở quê, mẹ một mình gồng gánh nuôi 2 đứa con trứng gà trứng vịt. Cuộc sống những năm tháng bao cấp vô vàn khó khăn, mẹ phải tất bật ngược xuôi mới đủ nuôi các con. Mẹ ngậm ngùi chuyện tình duyên đứt gánh, hứng chịu vô số lời dị nghị gièm pha của người xung quanh. Không một lời thanh minh, mẹ cứ lặng lẽ mải miết lao động tối ngày để mưu sinh nuôi lớn chị em tôi. Hai chị em đi học, đứa năm trước, đứa liền năm sau, lắm khi mẹ lo tiền đóng học cho các con mà hụt hơi.
Tôi ham học và học giỏi từ bé, theo học các lớp chuyên suốt bao năm. Mẹ vừa mừng vừa lo, mừng vì con gái giỏi giang, lo vì biết tiền ăn học cứ đội lên theo năm tháng. Mẹ có mấy khi chịu ngơi tay, hết việc cơ quan là lao vào làm thêm đủ thứ việc: trồng rau, trồng chuối, nuôi gà lợn, gia cố toa hàng, bốc vác hàng hóa. Mẹ về nhà lúc trời tối mịt, tóc tai bê bết mồ hôi, quần áo lấm bẩn. Vậy mà trong bữa cơm, mẹ cứ rôm rả kể biết bao chuyện vui trên cơ quan, nụ cười giòn giã làm gương mặt mẹ bừng sáng... Chúng tôi bình yên khôn lớn, trưởng thành trong sự can trường của mẹ.
Mẹ về hưu đúng lúc tôi sinh bé thứ hai. Vợ chồng tôi đi làm xa, tôi gửi con để bà ngoại chăm nom. Mấy đứa nhỏ nhà tôi đều một tay mẹ chăm bẵm, bế bồng. Mẹ mỗi ngày lóc cóc đạp xe mấy lượt đón đứa lớn học lớp 3, đứa nhỏ học mẫu giáo. Mẹ bận rộn với đàn cháu nội - ngoại suốt cả chục năm ròng rã để các con tập trung làm kinh tế chẳng một lời than van.
Mỗi buổi tối, mẹ tranh thủ lên chùa tụng kinh, thả hồn trong cõi Phật. Lúc ấy tôi mới thấy mẹ thong thả, thanh nhàn, vui vẻ với mấy bà bạn hưu trí. Mẹ nói, mỗi lúc lên chùa tụng kinh, gió từ cánh đồng lúa thổi vào vườn chùa xào xạc, thấm đẫm hương sen, mẹ thấy tâm mình thanh tịnh, bình yên.