Mẹ trầm cảm chia sẻ chuyện chăm con

04/05/2016 - 18:31
Christine Suhan (Waxhaw, Bắc Carolina, Mỹ), người mẹ bị trầm cảm do nghiện ma túy đá trong thời gian dài chia sẻ về sự khó khăn khi làm mẹ của ba con nhỏ trong giai đoạn ốm đau, mệt mỏi.
Người mẹ bị trầm cảm nhưng vẫn cố gắng mang tiếng cười cho các con. 

Lúc có sức khỏe, tôi có thể chăm lo, vui đùa với các con. Thế nhưng, khi bị trầm cảm, tôi không đủ sức để làm những việc đó. Con trai trước kia không thích tôi âu yếm, nhưng khi sức khỏe của tôi ngày càng yếu, con đến bên tôi nhiều hơn, thỉnh thoảng còn ngồi vào lòng tôi. Cuộc sống của người mẹ đau yếu với 3 con nhỏ là một cuộc hành trình đầy đau đớn.

Trước đây, tôi vốn là người ưa hoạt động. Làm mẹ không thay đổi được tinh thần phiêu lưu và cách sống năng động của tôi và chồng. Tình yêu của chúng tôi nảy sinh từ các chuyến đi như vượt thác, xuyên rừng, nhảy dù… Khi chúng tôi có em bé đầu tiên, các cuộc phiêu lưu vẫn tiếp diễn. Con trai đầu (hiện tại 5 tuổi) đã cùng lên đỉnh núi với bố mẹ khi mới 3 tuần tuổi.

Khi chưa bị bệnh, Christine Suhan là người phụ nữ ưa phiêu lưu, mạo hiểm. Ảnh internet.

Hai con trai đầu của tôi đã luôn luôn nhìn thấy hình ảnh một người mẹ năng động, sôi nổi. Chúng thường xuyên cùng tôi chạy, nhảy và chơi đùa. Tuy nhiên, sau khi sinh cậu con trai thứ ba vào hai năm trước, sức khỏe của tôi bắt đầu suy giảm. Năm 19 tuổi, tôi từng bị hãm hiếp và sau đó vì muốn quên đi nỗi đau đớn này, tôi đã rơi vào tình trạng nghiện ma túy.

Thời gian qua, phải trải qua những kỳ vật lý trị liệu, sức khỏe của tôi ảnh hưởng lớn. Tôi không còn khả năng để trông giữ bọn trẻ. Tôi cảm thấy tội lỗi và bất lực vì không thể chơi cùng các con.

Có lần, tôi đã nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa về việc tôi đã bực như thế nào khi các con tôi yêu cầu tôi nhảy lên tấm bạt lò xo mỗi khi chúng thấy tôi không được khỏe. Tôi đoán rằng có thể các con, đặc biệt là con trai đầu của tôi, sử dụng tấm bạt lò xo như một thước đo để kiểm tra sức khỏe của tôi. Nếu mẹ có thể nhảy có nghĩa là mẹ không sao, còn nếu mẹ không nhảy được, con sẽ rất lo lắng.

Bác sĩ chuyên khoa đề nghị tôi làm một cuốn lịch đếm ngược những ngày tôi có thể nhảy được. Tôi đã thiết lập riêng 1 hoặc 2 ngày mỗi tuần để tập nhảy. Các con trai tôi thích giúp tôi tạo lịch và hào hứng khi xé đi một tờ lịch vào mỗi buổi sáng. Điều đó khiến chúng đỡ lo lắng.

Với gợi ý của bác sĩ trị liệu, tôi không còn tập trung nhiều vào việc tôi không thể làm gì, thay vào đó tôi tập trung vào việc tôi có thể làm được những gì. Chúng tôi bắt đầu vẽ tranh, nấu ăn, làm bánh cùng nhau.

Chúng tôi tận dụng triệt để thời gian tôi không quá đau đớn, mệt mỏi để tham gia các hoạt động cùng nhau: Trèo cây, đi bộ, đấu vật, chạy đua… Còn những ngày tôi mệt đến mức không thể ra khỏi giường, các con lại đến bên tôi. Chúng cùng tôi đọc sách, xem phim. tôi ôm chặt chúng trong vòng tay và kể chuyện cho chúng nghe.

Có những ngày, cả gia đình tôi cảm thấy rất nặng nề. Đó là khi sức khỏe của tôi ngày càng suy giảm. Các con tôi buồn rầu nói rằng nhớ “người mẹ trước đây”, chúng mong tôi khỏe mạnh trở lại. Khi đó, trái tim tôi vô cùng đau đớn vì không thể làm gì khi nhìn thấy nỗi lo sợ của các con. Điều tốt nhất mà tôi có thể làm lúc đó là cho chúng có cảm giác về một không gian an toàn và nắm lấy tay chúng trong quá trình điều trị.

Vượt qua tất cả gia đình Christine Suhan vẫn giữ được tiếng cười trong những ngày khó khăn nhất. Ảnh internet.

Tôi từng tin rằng mắc bệnh này đồng nghĩa với việc tôi không thể làm một người mẹ tốt. Nhưng thực tế chứng minh điều ngược lại: Dù bị bệnh, tôi vẫn có thể yêu thương các con nhiều hơn, sâu sắc hơn bù cho những ngày trong tương lai, tôi không thể nhìn chúng lớn lên và trải qua cuộc sống không có mẹ ở bên. 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm