Mẹ vợ làm ở tổ hoà giải cũng... 'bó tay'

08:56 | 23/09/2015
Quyết định cưới Linh tôi chắc mẩm “thể nào cô ấy cũng giống mẹ, thời buổi bây giờ kiếm đâu ra người vợ tuyệt vời như thế”
Hồi tôi mới yêu Linh, cô ấy thường khoe mẹ mình là người phụ nữ tháo vát và rất khéo trong cách cư xử, khiến tôi ngại đến chơi nhà vì chỉ sợ mẹ Linh chê tôi vụng. Nhưng sợ thì ít mà thích thì nhiều. Vì tôi tin Linh sẽ giống mẹ ở những phẩm chất tuyệt vời ấy. Linh sẽ bù cho tôi sự vụng về, chậm chạp, đôi khi còn lười nhác.
Ngày gia đình tôi đến thưa chuyện với bố mẹ Linh để được xin cưới, mẹ Linh hỏi: “Cháu thấy Linh có những điểm hạn chế nào?”. Tôi nói Linh rất tuyệt vời, không chê vào đâu được. Mẹ Linh chê tôi chưa tìm hiểu kỹ, phải tiếp tục tìm hiểu nữa. Hôm cưới, mẹ Linh căn dặn 2 đứa: “Từ nay phải có trách nhiệm với cuộc đời của nhau. Phải yêu thương và tôn trọng nhau, phải lấy tình yêu mà tha thứ những gì không vừa ý nhau”. 

 Tôi rất tự hào và hi vọng vì có mẹ vợ hiểu biết và tháo vát

***
Cưới nhau rồi, tôi mới biết mẹ vợ trước khi nghỉ hưu có kiêm nhiệm công tác nữ công ở cơ quan nên giờ bà được phường mời tham gia tổ hòa giải. Thảo nào bà rất chăm lo dạy dỗ những vấn đề giữ gìn hạnh phúc gia đình cho con gái. Khi chúng tôi có con, bà bảo: “Mẹ không có thời gian bế ẵm cháu ngoại, mẹ sẽ gửi tiền hàng tháng để các con thuê người giúp việc. Coi đấy như là công mẹ chăm cháu”.

Đúng vậy, mẹ vợ tôi không chỉ tham gia tổ hòa giải mà còn đi nói chuyện vấn đề gia đình, tuyên truyền Luật Hôn nhân & Gia đình cho mọi người. Nhiều hôm Chủ nhật chúng tôi sang chơi, thấy bố vợ nửa đùa nửa thật phàn nàn: “Bà ấy bỏ chồng thui thủi ở nhà để đi hòa giải cho vợ chồng thiên hạ”. Phàn nàn thế nhưng ông lại mang tờ báo ra khoe: “Đây, báo chí họ đăng bài ca ngợi bà ấy đây này”. Rồi ông cười khà khà khen: “Công nhận mẹ con có tính kiên trì thuyết phục, nói năng có tình có lý, cộng với thái độ chân thành thực sự cho nên được người ta tin và làm theo. Vì thế, bà ấy rất được mọi người tín nhiệm”.
***
Khi con gái đầu của chúng tôi được 3 tuổi, công ty cử tôi đi đào tạo nâng cao tại Hàn Quốc 6 tháng. Tôi về bàn với vợ nhưng Linh kiên quyết không cho đi. Cái lý của Linh là: Con gái Hàn rất xinh đẹp và khéo léo, tôi vụng về, chân thật, dễ bị các cô ấy lừa tình và chiếm lĩnh. Thế là tôi mất cơ hội học hỏi, nâng cao tay nghề. Vẫn chưa hết tức vì chuyện ấy thì một ngày kia, Linh xông đến công ty tôi hạch sách ông Giám đốc của tôi hỏi lý do tại sao cả tuần vừa rồi tôi phải làm đến 10 giờ đêm mới được về? Giám đốc giải thích rằng tôi phải nhận chuyển giao kỹ thuật một dây chuyền sản xuất mới mua và ông ấy sẽ trả lương ngoài giờ gấp đôi cho tôi, song vợ tôi vẫn không chịu. Thế là ngay tuần sau, tôi bị điều sang bộ phận khác, suốt ngày phải đi liên hệ đối tác hợp đồng sản phẩm…
***
Một đêm, tôi tức quá liền sà vào quán nhậu uống cho quên. Khuya về nhà thì vợ khóa trái cửa không cho vào. Tôi chạy sang nhà bố mẹ vợ “mách”. Mẹ vợ hốt hoảng thuê taxi đưa tôi về, gọi cửa bắt con gái đón chồng vào nhà. Rồi tôi sốt nặng phải đi viện. Linh bỏ tôi 2 ngày không vào thăm. Ngày thứ 3, Linh đến thấy cô Phương - cán bộ công đoàn của công ty tôi - đang pha nước cam dỗ tôi uống. Thế là “giọt nước tràn ly”. Lá đơn ly hôn được Linh viết ngay tại bệnh viện, yêu cầu tôi phải ký. Tôi không ký, Linh liền bỏ về thẳng, một mình đơn phương nộp đơn ra tòa.

 Biết gia đình con gái xảy ra chuyện, mẹ vợ tôi tức tốc can thiệp

Khi mẹ vợ tôi biết chuyện, bà gọi ngay con gái đến khuyên giải nhưng Linh vẫn khăng khăng đòi bỏ chồng. Ngay lập tức, bà đến bệnh viện khuyên tôi không được bỏ Linh nếu tòa gọi. Rồi bà xui bố mẹ tôi khuyên tôi xin lỗi Linh, xui cháu ngoại không đi lớp ở nhà giữ bố… Sáng đó, mẹ vợ gọi điện cho tôi. Giọng bà buồn phiền và não nề vô cùng: “Con ơi, mẹ chỉ có thể hòa giải cho người được thôi, chứ không thể hòa giải cho các con. Khổ tâm quá con ạ!”. May mà sau đó, cô Chủ tịch công đoàn cơ quan tôi chủ động liên lạc với Linh để can thiệp và “làm rõ mọi việc” thì “sóng gió” mới tạm yên trong tổ ấm của vợ chồng tôi.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn