Mô hình “đổi ngày công” gợi nhớ tập tục Rơ ving của người Cơ Tu

18/08/2022 12:33

Mô hình “Đổi ngày công lao động” ở nhiều xã thuộc huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) do tổ chức Hội LHPN vận động và tổ chức gợi nhớ đến tập tục Rơ ving của người Cơ Tu một thời xa xưa.

Thấm thoát cũng đã 3 năm rồi cái ngày ra đời tổ "Đổi ngày công lao động" ở thôn 8, xã Thượng Long (huyện Nam Đông). Làm rẫy, trồng lúa, thu hoạch keo trồng… bao nhiêu công việc cần tới sức lao động. Vào mùa vụ, công việc tất bật và khẩn trương, vậy mà đối với từng gia đình Cơ tu ở vùng núi khó khăn này đâu dễ sẵn có tiền mặt để thuê mướn người làm. Vậy là, được cấp hội phụ nữ xã vận động, tổ hợp tác này ra đời.

Qua lời giới thiệu của chị Hoàng Thị Loan, Chủ tịch Hội LHPN Nam Đông, vừa mới đặt chân lên thị trấn Khe Tre, chúng tôi đã vội vàng tìm vô Thượng Long. Đi qua nhiều bao đồi núi và làng bản, rợp bóng cây xanh, chúng tôi đến thôn 8. Chiều muộn, vùng cao Thượng Long (Nam Đông) yên ắng lạ.

Được chị Trần Thị Lụt, Chủ tịch Hội LHPN xã báo tin, chị tổ trưởng Ka nô rủ thêm thêm mấy chị em trong tổ cùng sẵn sàng đón khách. Từ cái nhìn ban đầu, khách chủ gặp nhau đã thấy quen thân. Ấm nước chè xanh mời khách chưa kịp uống, đã thấy cả một rổ mía ngon lành chờ sẵn. Ui chao, ăn vô ngọt lịm. Chợt nghĩ, đồng bào dân tộc vùng cao là thế, tình cảm và chân chất!

Mô hình “đổi ngày công” gợi nhớ tập tục Rơ ving của người Cơ Tu - Ảnh 1.

Mô hình "Đổi ngày công lao động" là một phiên bản mới, là cách giữ gìn và bảo tồn tập tục Rơ ving, một nét đẹp văn hóa, giàu tính nhân văn của bà con dân tộc Cơ Tu.

Chị Ka nô nói, rồi cả nhóm cùng chia sẻ và góp ý thêm thật rôm rả. Tôi hình dung được về hoạt động của tổ "Đổi ngày công lao động" này như sau: Tổ tập hợp được 23/89 hội viên phụ nữ trong thôn, đứng ra nhận các công việc của các gia đình, chủ yếu là trong tổ, rồi phân công nhau. Ví như hôm nay gặt lúa cho nhà này 5 công, mai thu hoạch keo trồng cho nhà kia 7 công, rồi làm rẫy, phụ giúp việc nhà… đều ghi rõ tên người cụ thể.

Chị Ka nô đưa cho tôi xem cuốn sổ chấm công, ghi chép rõ ràng. Chị bảo, là để đảm bảo công bằng cho mọi người trong tổ. Ai được phân việc chi và khi mô đều ghi lại đầy đủ để tranh "lời ra tiếng vào" không hay. Công việc không đều, ngày thường thì nhàn rỗi, vào vụ thì tất bật, có lúc kiếm không ra người.

Ngày công lao động được định với giá rẻ hơn nhiều so với thị trường lao động bên ngoài đến mức đáng ngạc nhiên, cao nhất chỉ khoảng 50.000 đồng/công, còn lại chỉ hai ba chục ngàn đồng. Người lao động chỉ nhận được 5.000 đồng gọi là để ăn sáng(!). Còn lại toàn bộ tiền sung hết vô quỹ hội.

Ba năm qua, tổng số tiền quỹ hội lên tới hàng chục triệu đồng. Quỹ hội phần dùng để cho chị em trong tổ vay để chăn nuôi (mua con giống) với mức 5 triệu đồng/suất, tương đương tiền gửi ngân hàng. Đã có 10 người được vay vốn để chăn nuôi, vốn lãi đều trả đúng theo quy định và rồi ai cũng được vay hết, một chị trong tổ bảo nếu có nhu cầu. Tham gia "Đổi ngày công lao động" này, đối với nhiều người là để được vay quỹ làm ăn. Chỉ dăm ba triệu đồng nhưng với chị em lại có ý nghĩa vô cùng.

Thu nhập gây quỹ của tổ "Đổi ngày công lao động" ở thôn 8, xã Thượng Long còn được dùng để hỗ trợ, giúp đỡ cho những trường hợp ốm đau và gặp khó khăn với mức 200.000 đồng/người. Rồi nữa là tổ chức tham quan. Bàn về chuyện này, cả nhóm đều hớn hở và phấn khởi. Họ cùng nhắc đến những trải nghiệm và kỷ niệm vui về chuyến đi vừa qua tại Huế. Vui lắm khi với nhiều người đây mới lần đầu tiên họ bước ra khỏi bản làng, được tham quan nhiều di tích văn hóa lịch sử ở cố đô Huế. Họ cùng chia sẻ rằng, sẽ cố gắng gây thêm quỹ để sắp tới có thêm nhiều chuyến đi nữa.

Chị Hồ Thị Thanh Tuyền, Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Nam Đông cùng đi cho biết, mô hình tổ "Đổi ngày công lao động" hiện tại còn có tại các xã Thượng Lộ, Hương Phú, Hương Sơn, Hương Hữu. Bên cạnh đó, thực hiện cuộc vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc, ở Nam Đông còn có các mô hình tương thân tương ái, như "Tiết kiệm tiền chợ" tại xã Hương Xuân, "Tiết kiệm heo đất" xã Hương Lộc, nhóm tiết kiệm và cho vay thôn bản tại 2 xã Thượng Lộ và Hương Sơn…

Mô hình "Đổi ngày công lao động" ở Thượng Long gợi nhớ đến tập tục Rơ ving của người Cơ Tu. Chuyện rằng, từ xa xưa, Rơ ving cũng có những quy định mang tính truyền thống về ngày công lao động, số lượng người tham gia lao động và thời gian trên cơ sở bàn bạc, thống nhất rõ ràng. Những ngày công lao động sẽ được đổi bằng những ngày công lao động tương ứng. Người Cơ Tu đổi ngày công lao động của mỗi người cho nhau để tồn tại và phát triển, đó cũng là phương pháp hữu hiệu nhất để hoàn thành một công việc, tiết kiệm thời gian và công sức của mỗi người.

Theo tiếng Cơ Tu, không chỉ là hình thức giúp và trao đổi công cho nhau trong môi trường sống và lao động sản xuất, Rơ ving còn là sự gắn kết, đùm bọc thương yêu, đoàn kết giúp đỡ nhau được người Cơ Tu gìn giữ từ đời này qua đời khác. Tôi nghĩ, mô hình "Đổi ngày công lao động" là một phiên bản mới, là cách giữ gìn và bảo tồn tập tục Rơ ving, một nét đẹp văn hóa, giàu tính nhân văn của bà con dân tộc Cơ Tu ở Nam Đông nói riêng và cả miền Trung nói chung.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có

Nhập thông tin của bạn